Print  
Những đứa bé dễ thương
Bản tin ngày: 19/04/2017   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Ảnh minh hoạ

Một đứa trẻ 4 tuổi cư ngụ kế bên người hàng xóm là một cụ ông gần đây đã mất vợ. Khi nhìn thấy người đàn ông khóc, cậu bé bước vào sân của ông cụ, leo lên lòng ông, và chỉ ngồi đó. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì với người hàng xóm, cậu bé nói: "Không có gì, con chỉ giúp cụ ấy khóc."

Giáo viên Debbie Moon của lớp 1 đã thảo luận về bức tranh về một gia đình. Một cậu bé trong bức tranh có mái tóc màu khác với các thành viên trong gia đình. Một đứa trẻ gợi ý rằng cậu ấy đã được nhận làm con nuôi. Một cô bé nói: "Tôi biết tất cả về con nuôi bởi vì tôi đã được nhận làm con nuôi." Một đứa trẻ khác hỏi: "Làm con nuôi là gì?" Cô bé trả lời: "Nó có nghĩa rằng bạn đã lớn lên trong trái tim của mẹ mình thay vì bụng của mẹ mình."

Một đứa trẻ 4 tuổi đến văn phòng bác sĩ nhi khoa để kiểm tra. Khi bác sĩ khám tai bằng một ống nghe, ông hỏi: "Cháu có nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy Big Bird (Nhân vật trong phim hoạt hình) ở đây không?" Cô bé im lặng. Tiếp theo, bác sĩ lấy một que khám lưỡi và khám cổ họng. Ông hỏi: "Cháu có nghĩ là tôi sẽ tìm thấy Cookie Monster ở đó không?" Một lần nữa, cô bé im lặng. Sau đó, bác sĩ đặt ống nghe khám ngực. Khi nghe nhịp tim cô bé, bác sĩ hỏi: "Cháu có nghĩ là tôi sẽ nghe tiếng Barney ở đó không?" Cô bé trả lời: "Ồ không! Chúa Giêsu ở trong trái tim của cháu, còn Barney đang ở trong quần lót của cháu." (Quần lót trẻ em có in hình Barney - ND)

Một ngày nọ, khi tôi đang lái xe về nhà từ sở làm, tôi dừng lại để xem một trận bóng chày địa phương đang diễn ra tại một công viên gần nhà. Khi ngồi xuống phía sau băng ghế dự bị sát với đường viền sân bóng, tôi hỏi một cậu bé trong đội bóng về điểm số. "Chúng cháu đang thua 14-0", cậu bé trả lời với một nụ cười. "Thật vậy sao!", tôi nói. "Cháu rất nản lòng phải không?" "Nản lòng?" - cậu bé thắc mắc với một cái nhìn bối rối trên khuôn mặt - "Tại sao chúng cháu lại nản lòng chứ? Còn chưa đến lượt chúng cháu ra sân mà."

Bất cứ khi nào tôi thất vọng với một sự việc nào đó trong cuộc sống, tôi dừng lại và suy nghĩ một chút về Jamie Scott. Jamie đã cố gắng để được chọn vào một vai diễn trong một vở kịch của trường. Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu đã đặt hết trái tim mình vào trong vai diễn đó, mặc dù cô sợ rằng câu bé sẽ không được chọn. Vào ngày các vai diễn được trao, tôi đã đi cùng cô ấy để đón cậu bé sau giờ học. Jamie chạy ào đến mẹ mình với đôi mắt rực sáng và tự hào. "Đoán xem mẹ ơi", cậu bé la toáng lên, rồi nói những lời vẫn là một bài học với tôi, "con đã được chọn để vỗ tay và cổ vũ".

Một nhân chứng tận mắt từ thành phố New York vào một ngày lạnh tháng 12 ít năm trước đây: Một cậu bé khoảng 10 tuổi đang đứng trước cửa hàng giày, đi chân trần, nhìn qua cửa sổ và đang run lên vì lạnh. Một phụ nữ đến gần cậu bé và hỏi: "Bạn nhỏ của tôi, tại sao cháu ngây người nhìn trong cửa sổ đó?" Đây là câu trả lời của cậu bé: "Cháu xin Chúa cho cháu một đôi giày." Người phụ nữ cầm tay và dẫn cậu bé vào trong cửa hàng và yêu cầu nhân viên lấy cho nửa tá cặp vớ. Sau đó người phụ nữ hỏi nhân viên cho một chậu nước và khăn tắm nếu được. Nhân viên bán hàng nhanh chóng mang chúng đến chỗ người phụ nữ. Cô đưa cậu bé vào phía sau cửa hàng, tháo găng tay, quỳ xuống, rửa chân, và lấy khăn lau khô. Lúc ấy, nhân viên bán hàng đã trở lại với những đôi vớ. Mang một đôi vào đôi chân của cậu bé và mua cho cậu một đôi giày. Cô buộc những đôi vớ còn lại và đưa cho cậu bé. Cô vỗ nhẹ vào đầu và hỏi: "Không nghi ngờ gì nữa, bạn nhỏ của tôi, bây giờ bạn cảm thấy thoải mái hơn phải không nào?" Khi cô sắp quay đi, câu bé ngạc nhiên nắm lấy tay cô và nhìn lên khuôn mặt cô, nước mắt ứa mi, trả lời câu hỏi bằng những lời này: "Cô có phải là vợ của Chúa không?"

Mi Trầm
Dịch từ "Cute kids", http://varietyreading.carlsguides.com/inspirational-stories/children.php
In ngày: 20/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print