ĐGH Gioan Phaolô II, TT George H.W. Bush và Đệ nhất Phu nhân Barbara tại Vatican
|
TT (Lm. Raymond J. de Souza,
NCR,04/12/2018) - George H.W. Bush, người vừa qua đời ngày 30 tháng 11,
đã tử tế đến lễ phong chức phó tế của tôi. Để chắc chắn, khi Thánh lễ
phong chức đang diễn ra, ông đã có một cuộc gặp với Thánh Giáo hoàng
Gioan Phaolô II, vì vậy ông đã đến vừa khi thánh lễ kết thúc để chúc
mừng chúng tôi. Ông không cần biết riêng bất cứ điều gì về chúng tôi.
Nhưng đó là một cử chỉ hào phóng điển hình của một quý ông tốt bụng, và
chúng tôi đánh giá cao điều đó. Trong đó có một câu chuyện về tầm quan
trọng của đức tin, gia đình và tình bạn với vị tổng thống quá cố.
Cùng
với 39 người bạn cùng lớp của tôi tại Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ, tôi đã
được thụ phong phó tế tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 4-10-2001. Chỉ vài
tuần sau biến cố ngày 11 tháng 9. Nhiều gia đình của chúng tôi đã đi ra
nước ngoài đã rất lo lắng về sự khủng bố trên không.
Ngay sau khi
các cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc,
Tổng thống George W. Bush chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Al-Qaida và
Taliban ở Afghanistan. Quyết định được đưa ra rằng cuộc chiến sẽ bắt đầu
vào ngày 7 tháng 10.
Bộ máy ngoại giao của Hoa Kỳ bắt đầu thông
báo cho các đồng minh trên khắp thế giới về những gì sắp xảy ra và khi
nào. Nhiệm vụ có thể đã được giao phó cho đại sứ quán Hoa Kỳ tại Toà
Thánh. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cũng có thể đích thân gọi điện cho
Vatican. Nhưng vì lòng tự trọng của Tổng thống George W. Bush đối với
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II rằng ông đã yêu cầu cha mình, Tổng thống
George H.W. Bush, đến Rôma để đích thân báo cáo cho Đức Thánh Cha. TT
Bush-43 muốn ĐGH Gioan Phaolô II nghe được một thông điệp lịch sử và u
ám như vậy từ cha của ông, TT Bush-41.
Cuộc hội kiến được tổ chức
vào ngày 4 tháng 10, ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi. Nhiều năm sau, tôi
đọc trong hồi ký của ông Bush-43: Chân dung của cha tôi, rằng một trong
những trích dẫn yêu thích của ông Bush cha (41) là "rao giảng Tin Mừng
luôn; nếu cần thiết, hãy sử dụng từ ngữ" - cụm từ thường được gán cho
Poverello of Assisi.
Vị giám mục phong chức cho chúng tôi là Đức
Hồng y Pio Laghi, người đã từng là đại diện của Toà Thánh tại Washington
trong những năm 1980. Ngài trở thành bạn với Bush cha, vì dinh thự của
phó tổng thống tại Đài Quan sát Hải quân nằm bên kia đường đối diện Toà
Khâm sứ Toà Thánh. Họ cùng chơi tennis và ghé thăm thường xuyên.
Bush
nổi tiếng giữ tình bạn của mình, và vì vậy trong khi ông đang ở Rome,
tại sao lại không thăm người bạn cũ của mình? Ông ta đề nghị họ gặp nhau
sau khi ông hội kiến với ĐGH Gioan Phaolô II. Đức Hồng y Laghi mời TT
Bush ăn trưa tại căn hộ của mình, và TT chấp nhận. Nó có nghĩa là, việc
phong chức của chúng tôi nhanh chóng trở thành điều quan trọng thứ hai
trong lịch trình của Đức Hồng y Laghi ngày hôm đó.
Nhà ngoại giao
lâu năm kín đáo hỏi xem liệu có thể sắp xếp để thay thế hay không,
nhưng không có gì có thể xảy ra vào phút cuối. Vì vậy, ĐHY nói với tổng
thống rằng ngài sẽ bận rộn rội tại đền thờ cho đến cuối buổi sáng. TT
Bush nói thế là tốt - ông sẽ gặp ĐHY ở đó và chào đón chúng tôi cùng một
lúc. Đức Hồng y Laghi cử hành Thánh lễ phong chức thật trang trọng, có
bài giảng tuyệt hay và phong chức cho cả 40 người chúng tôi trong 2 giờ
đồng hồ. Bạn cùng lớp của tôi lưu ý rằng ngài "đặt tay lên đầu chúng tôi
như đang cháy". Ngài không hề có vẻ vội vã, nhưng ngài sẽ không đến trễ
để hẹn gặp tổng thống.
Sau Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô,
Tổng thống Bush-41 đã đến, một cách kín đáo nhất có thể để một tổng
thống đến, vì Vatican không cho phép Sở Mật vụ đóng cửa nhà thờ hoặc cản
trở những người hành hương. Tuy nhiên, sự hiện diện không báo trước của
tổng thống trong nhà thờ tạo ra một chút khuấy động. Tổng thống Bush
chào đón chúng tôi một cách không chính thức, chúc mừng chúng tôi về
việc phong chức và bày tỏ sự ngưỡng mộ vì quyết định của chúng tôi để
phục vụ Thiên Chúa trong sứ vụ.
Viện trưởng Đại học Giáo hoàng
Bắc Mỹ, Đức ông Kevin McCoy, đã thay mặt chúng đề nghị TT Bush, nói rằng
các chủng sinh đang cầu nguyện cho con trai tổng thống của mình, để
tổng thống có thể đưa ra các quyết định sáng suốt trong thời kỳ khủng
hoảng. Sau đó TT Bush hỏi liệu có bất kỳ người Texas nào trong lớp chúng
tôi không. Có một người. Sau đó ông hỏi liệu có ai ở Florida không. Có
hai người. "Các bạn có một thống đốc Công giáo tốt ở đó!" Bush-41 nói,
ám chỉ đến người con trai là Thống đốc Jeb Bush, người Công giáo.
Ông
ấy không thể nói cho chúng tôi biết tại sao ông ấy lại đến gặp Đức
Gioan Phaolô II, nhưng ông ấy nói với chúng tôi rằng ông ấy đã được tiếp
kiến sáng sớm hôm đó. Rồi mắt ông bắt đầu đầy nước mắt. "Đức Giáo hoàng
nói với tôi rằng ngài và các hồng y đang cầu nguyện cho tổng thống",
ông nói, dừng lại và lấy hơi thở. "Đức Giáo hoàng đang cầu nguyện cho
con trai tôi... Giáo hoàng đang cầu nguyện cho con trai tôi", ông lặp đi
lặp lại nhẹ nhàng. Ông bị choáng ngợp. "Barbara và tôi rất hãnh diện về
người con này", ông nói qua chất giọng đầy cảm xúc.
Tôi chưa bao
giờ nghĩ Bush là nhân vật nào khác hơn là một chính khách, một người có
hồ sơ chính trị trộn lẫn. Dù vào thời điểm đó, ông là một người cha,
một Kitô hữu, và ý tưởng rằng vị mục tử của Giáo Hội phổ quát sẽ cầu
nguyện cho con trai của mình làm cho ông bật khóc trong niềm kinh sợ và
lòng biết ơn.
Đây là sự tử tế và lòng nhân ái của Kitô hữu -
thích hợp cho một người đàn ông, sau khi tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu
bài diễn văn của mình bằng cách dẫn dắt mọi người trong một lời cầu
nguyện. TT Bush không phải là người đàn ông vĩ đại của lịch sử, người đã
nhượng bộ ý chí của mình, nhưng ông ta là một người rất tốt và chu toàn
trách nhiệm khi hoàn cảnh lịch sử thay đổi.
Bốn năm sau, khi
Thánh Gioan Phaolô II qua đời vào tháng 4 năm 2005, Bush-43 đã tham dự
đám tang, mời Bush-41 và Bill Clinton tham gia cùng ông, thể hiện sự
quan tâm cao độ của ông đối với vị Giáo hoàng vừa tạ thế.
Những
năm sau của Tổng thống Bush đã bị chi phối bởi sự đi lên trên đường
chính trị của hai người con trai của ông, George W. và Jeb Bush. Ông trở
thành một "Đệ nhất Phụ huynh" (First Father) và ông nội của đất nước.
Nhưng ông không phải là chiến lược gia chính trị sau hội trường. Thay
vào đó, ông đã dạy quốc gia một cái gì đó về mối liên hệ giữa cha và con
trai, một nhu cầu văn hoá quan trọng hơn là chính trị. Một phong tục
dành cho các vị cựu tổng thống được gọi bằng danh hiệu quan trọng nhất
của họ là "công dân". Đối với George H. W. Bush, danh hiệu quan trọng
nhất luôn là "cha".
|