Print  
Tôi học được gì từ Amy Coney Barrett
Bản tin ngày: 26/09/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Thẩm phán, Giáo sư Amy Coney Barrett

TT (firstthings.com, 24/9/2020, Laura Wolk*) - Trong tuần qua, nhiều bài báo đã được xuất bản về nhiều khía cạnh khác nhau của nhân vật Amy Coney Barrett — thể lực của cô ấy với tư cách là một ứng viên tư pháp, sự nhạy bén của cô như một học giả và cam kết không hối tiếc của cô đối với đức tin Công giáo. Nhưng rất lâu trước khi tôi có lý do để xem xét bất kỳ phẩm chất nào trong số này, tôi nghĩ về Thẩm phán Barrett đơn giản như một sự nhậm lời cho những lời cầu nguyện của tôi.

Tôi gia nhập Đại học Công giáo Notre Dame vào năm 2013. Giống như bất kỳ sinh viên luật mới nào, đầu tôi quay cuồng với những hy vọng, suy nghĩ, ước mơ và sợ hãi. Nhưng không giống như nhiều sinh viên khác, tôi cũng cần phải tự mình đảm bảo rằng tôi có quyền truy cập vào các công cụ và công nghệ cần thiết để tôi thành công với tư cách là một người mù hoàn toàn.

Thật không may, mọi thứ đã có một khởi đầu gập ghềnh. Công nghệ hỗ trợ được mua bởi trường đại học, thứ mà lẽ ra sẽ cho phép tôi cạnh tranh bình đẳng với các bạn đồng trang lứa, đã không đến đúng giờ. Và, "hoạ vô đơn chí", máy tính xách tay cá nhân của tôi ngay lập tức bị hỏng, khiến tôi không có cách nào đáng tin cậy để truy cập văn bản, ghi chú hoặc cách khác nào để theo đuổi trong lớp. Tôi cần giúp đỡ và tôi cần nhanh chóng.

Để được giúp đỡ, tôi đã tìm đến giáo sư Barrett. Mặc dù tôi mới biết cô ấy được 2 tuần, nhưng tôi cảm thấy tin tưởng rằng người phụ nữ đĩnh đạc, lanh lợi này sẽ không gạt bỏ mối quan tâm của tôi và sẽ tư vấn cho tôi cách để trường đại học có được công nghệ hỗ trợ cần thiết càng nhanh càng tốt.

Nhưng cô ấy không chỉ giúp tôi điều chỉnh lại gánh nặng trên vai mình; cô ấy lấy gánh nặng đó từ tôi và tự mình gánh vác. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc khi cô ấy nhìn tôi từ phía đối diện bàn của cô ấy và nói, một cách lạnh lùng và thực tế: "Laura, đây không phải là vấn đề của bạn nữa. Nó là của tôi."

Đối với nhiều người, điều này có vẻ như là một cử chỉ không đáng kể. Rốt cuộc, thật khó để một giáo sư luật có thể gửi một vài email thăm hỏi và gọi một vài cuộc điện thoại? Nhưng với tư cách là một người khuyết tật, một người đã quen với việc đôi khi đơn độc và luôn cảm ơn nhiệm vụ tự vận động, tôi đã mất cảnh giác. Những lời nói không mong muốn của cô ấy đã xoa dịu tâm hồn tôi. Sự hiếm có của lời đề nghị đủ để gây ấn tượng với tôi, nhưng sự chân thành và niềm tin mà cô ấy nói cho thấy rằng cô ấy sẽ không làm tôi thất vọng. Như tôi biết, cô ấy đã chứng minh rằng cô ấy sẽ là một người phụ nữ giữ lời hứa.

Ba năm làm cố vấn của chúng tôi, trong học kỳ cuối cùng của tôi tại trường luật, một lần nữa tôi thấy mình đến cửa văn phòng của Giáo sư Barrett. Chúng tôi đã dự định nói về những kế hoạch non trẻ của tôi để nộp đơn xin làm thư ký cho một toà án tối cao. Nhưng tôi có những tin tức khác, tỉnh táo hơn để chia sẻ. Một sự sợ hãi nhỏ về sức khoẻ gần đây có nghĩa là học kỳ cuối cùng của trường luật của tôi sẽ được dành để trải qua và hồi phục sau nhiều cuộc phẫu thuật mắt. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến điểm số mà tôi cần để theo đuổi ước mơ của mình.

Nhưng nó cũng nêu lên những câu hỏi sâu sắc hơn - và quan trọng hơn nhiều - về vị trí của một người trên thế giới, ý nghĩa của đau khổ và cách đối mặt với điều chưa biết. Giáo sư Barrett muốn nghe tất cả. Cô ấy đã cho tôi không gian để khóc hết nước mắt và vượt qua tất cả những "điều gì xảy ra nếu", cho phép tôi ở lại cho đến khi tôi một lần nữa cảm thấy sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.

Tôi đã tiếp tục thành công học kỳ đó và nhờ ơn Chúa, trở thành người phụ nữ mù đầu tiên làm thư ký cho Toà án Tối cao. Sự ấm áp và lòng trắc ẩn mà Thẩm phán Barrett đã cho tôi thấy trong rất nhiều trường hợp đến từ cùng một nguồn đức tin mà giờ đây cô ấy đang rất hết sức thể hiện. Sự dễ dàng mà cô ấy dành thời gian và sức lực của mình để phục vụ người khác đến từ nhiều năm yêu mến Chúa bằng cả trái tim, trí óc và sức lực, và yêu người lân cận như chính mình. Và đối với một người phụ nữ trẻ, tàn tật như tôi đang vật lộn để tìm chỗ đứng và vị trí của mình trên thế giới này, niềm tin đó đã tạo nên sự khác biệt.

* Laura Wolk tốt nghiệp năm 2016 tại Trường Luật Notre Dame.
 

Mi Trầm
https://www.firstthings.com/web-exclusives/2020/09/what-i-learned-from-amy-coney-barrett
In ngày: 08/05/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print