Print  
Sự cấp bách của Tin Mừng Thánh Marcô: Phụng vụ Năm B
Bản tin ngày: 02/12/2020   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Matthias Ranftl [1804-1854], “Đức Mẹ và Chúa Hài đồng với Thánh sử Marcô”

Cảnh báo! Năm B đã bắt đầu! Tất nhiên, Năm B là năm thứ hai trong chu kỳ 3 năm dành cho Bài đọc trong Thánh lễ. Trong Năm A, chúng ta đọc từ Matthêu về các Phúc Âm của Mùa Thường niên; trong năm B, Thánh Marcô; trong Năm C, Thánh Luca. Thánh Gioan được đọc rất nhiều trong Mùa Chay, Tuần Thánh, Lễ Phục Sinh và vào các ngày lễ đến nỗi nó không có năm riêng.

Vì vậy, hãy nhanh chóng giới thiệu tổng quan về Marcô! Có vẻ như tôi đang vội, thì ảnh hưởng của Marcô đối với tôi. Tin mừng của thánh nhân là Phúc Âm nghẹt thở - từ điển hình nhất trong Phúc Âm của ngài là euthus (41 lần), được dịch là "ngay lập tức" hoặc "tức khắc".

Thánh sử Marcô miêu tả Chúa Giêsu như một người hành động: ngài "ngay lập tức" chuyển từ việc chữa lành này sang chữa lành khác, từ cuộc gặp gỡ này sang cuộc gặp gỡ khác. Marcô bỏ qua sự ra đời của Chúa, bắt đầu với Phép Rửa, và gấp rút thực hiện chức vụ của mình cho đến khi Chúa phục sinh. Vì vậy, Phúc Âm Marcô là Phúc Âm ngắn nhất, với ngữ pháp thô nhất, giống như ai đó đang nói trên đường phố. Nhưng chính sự thô ráp đó lại khiến những câu chuyện của ngài trở nên sinh động và bắt mắt. Học giả Mary Healy đưa ra ví dụ theo nghĩa đen này, không có sự "làm mượt" thông thường của các bản dịch hiện đại:

"Một người phung đến với Chúa, quỳ xuống cầu xin Người và nói: 'Nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch.' Đánh động vì lòng thương xót, Ngài giang tay và chạm đến anh ta: 'Ta sẽ làm điều này, hãy được sạch.' Bệnh phong cùi biến khỏi anh ta ngay lập tức, và anh ta được làm cho sạch. Sau đó, cảnh cáo anh ta một cách nghiêm khắc. Ngài nói với anh ta, "Đừng nói với ai bất cứ điều gì." (Mc 1,40-45; Chúa Nhật VI TN B; bản dịch của Mary Healy).

Marcô là ai? Tên đầy đủ của thánh nhân là John Mark (Công vụ 12,12), và lần đầu tiên ông xuất hiện trong Kinh Thánh ở Mc 14,51-52, nơi ông gần như chắc chắn là một thanh niên mặc một chiếc áo bằng vải lanh chạy trốn khỏi vườn Gethsemane. Mặc một bộ quần áo bằng vải lanh duy nhất là đặc trưng của phong trào Essene - một nhóm rất sùng đạo, khổ hạnh, ly khai trong đạo Do Thái đã để lại cho chúng ta những Cuộn giấy Biển Chết.

Trong Công vụ 12,12, chúng ta biết mẹ của ngài tên là Mary (nhiều phụ nữ Do Thái được đặt tên là Mary vào thời điểm này trong lịch sử, theo tên nữ hoàng nổi tiếng nhất của Hêrốt Đại đế) và sở hữu ngôi nhà Tiệc Ly, nơi cử hành Bữa Tiệc Ly. Đó là lý do tại sao ngài đi ntheo sau các sứ đồ vào đêm Chúa của chúng ta bị bắt.

Theo thời gian, Mác đã cùng với Phaolô và Banaba đi truyền giáo (Cv 12,25), nhưng dường như ông kiệt sức và bỏ về nhà, dẫn đến mối quan hệ tuyệt giao với Thánh Phaolô (Cv 15,37-38). Tuy nhiên, anh họ của ông là Banaba vẫn tin ông (Cv 15,29), và cuối cùng ông trở thành phụ tá của Thánh Phêrô (1Pr 5,13). Chính từ Phêrô mà ông đã có được thông tin cho Tin Mừng của mình.

Cuối cùng, Marcô làm hoà ngay cả với Phaolô, (Cl 4,10; Plm 24), đến nỗi vào cuối đời, Phaolô và Marcô đã trở nên thân thiết trở lại (2Tm 4,11). Vì vậy, cuộc đời của Marcô là một câu chuyện tuyệt đẹp về những lý tưởng cao đẹp ban đầu, sau đó là thất bại ê chề, sau đó là sự ăn năn, phục hồi, kiên trì và sự hòa giải cuối cùng trong cộng đồng của Giáo hội.

Bản báo cáo sớm nhất của chúng ta về Tin Mừng Marcô đến từ Tổ phụ Papias của Giáo hội thời sơ khai, một môn đồ của Tông đồ Gioan, người đã đề cập: "Khi Marcô trở thành thông dịch viên của Phêrô, thánh nhân đã viết lại một cách chính xác, mặc dù không theo thứ tự, nhiều như ngài nhớ về lời nói và việc làm của Chúa; vì thánh nhân đã không nghe Chúa cũng như không đồng hành với Ngài, nhưng sau đó đã gia nhập với Phêrô." Các Giáo phụ đầu tiên khác khẳng định điều này, và cho rằng nơi ngài viết thánh sử là nước Ý.

Các học giả hiện đại thường cho rằng Marcô là người đầu tiên viết Phúc Âm, và sau đó sách này được Matthêu và Luca sử dụng. 90% nội dung của Marcô được sao chép trong Matthêu và 50% trong số đó trong Luca. (Chuyện bên lề: Chỉ có Mc 7,33-36; 8,22-26; và 14,51-52 không tìm thấy điểm nào tương đồng trong Matthêu hoặc Luca.) Tuy nhiên, các Giáo phụ khẳng định rằng Matthêu viết trước. Có lẽ Matthêu là người đầu tiên viết một Phúc Âm đơn giản, và sau đó kết hợp tác phẩm của ông với tác phẩm của Marcô, tác phẩm này được uy tín có nguồn từ Marcô - cho chúng ta Phúc Âm Matthêu dài hơn mà chúng ta quen thuộc.

Tin mừng Thánh Marcô có một cấu trúc đơn giản. Phép Rửa của Chúa Giêsu tạo nên phần giới thiệu tiểu sử của Ngài (1,1-13). Sau đó, có hai phần chính: sứ vụ phía bắc của Chúa Giêsu trong và xung quanh Galilê (1,14-8.30), sau đó là sứ vụ phía nam tại Giuđê và Giêrusalem, kết thúc trong cuộc Khổ nạn của Ngài (8,31-16:20). Có thể cho rằng, bước ngoặt của Phúc Âm là lời thú nhận của Phêrô về Danh tính Chúa Giêsu: "Nhưng anh nói tôi là ai?" "Ngài là Đấng Kitô!" (8,29).

Chủ đề chính của Marcô là danh tính của Chúa Giêsu, và những tuyên bố về con người của Ngài đánh dấu những điểm cao và sự chuyển tiếp trong Tin Mừng. Vì vậy, tiếng nói của Thiên Chúa Cha trong Phép Rửa kết thúc lời mở đầu của Marcô: "Con là Con yêu dấu của Cha" (1,9). Lời tuyên bố của một con quỷ đánh dấu sự khởi đầu của chức vụ ở Galilê của Chúa Giêsu: "Ta biết ngươi là ai, Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!" (1,24). Chức vụ của Chúa Giêsu mở rộng để bao gồm Nhóm Mười Hai vào khoảng thời gian các thần khí ma quỷ đang tung hô ngài "Ngài là Con Đức Chúa Trời!" (3,11).

Chúng ta đã ghi nhận lời thú nhận của Phêrô là bước ngoặt, và chúng ta đạt đến cao trào nhất định trong phiên toà xét xử Chúa Giêsu, khi thầy tế lễ cả thách thức: "Ông có phải là Đấng Kitô, Người Con được chúc phúc!" và Chúa Giêsu kêu lên: "CHÍNH TÔI! Các ngươi sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Quyền Năng, ngự cùng mây trời!" (14,61; xin xem Đn 7,13-14). Những điểm cao khác bao gồm Philatô: "Ông có phải là Vua dân Do Thái không?" "Ông nói đúng." ("Bạn đã nói điều đó!" 15,2), và cuối cùng là nhân vật trung tâm: "Quả thật người này là Con của Đức Chúa Trời!" Câu nói cuối cùng này, từ miệng của một sĩ quan La Mã, đặc biệt quan trọng đối với một trong những mục đích chính của Marcô, đó là truyền bá văn hoá La Mã. Thông điệp và danh tính của Chúa Giêsu đã được một thành viên đáng kính của xã hội La Mã tiếp nhận.

Trong Marcô có ít nhất 3 danh hiệu dành cho Chúa Giêsu. Đầu tiên là "Con Thiên Chúa - Son of God". Đây thực sự là một tước hiệu hoàng gia trong văn hóa Israel, gắn liền với con trai (người thừa kế) của vua Đavít: xin xem Thánh vịnh 2,7-8: "Tôi sẽ kể về mệnh lệnh của CHÚA: Ngài phán với tôi: Con là của ta, ngày hôm nay ta đã sinh ra con. Hãy cầu xin ta, ta sẽ làm cho các nước trở thành di sản của các ngươi, và tận cùng trái đất là sở hữu của các ngươi." (Xem thêm Thánh vịnh 89,20-26; 2 Samuel 7,14). Đến lúc những người theo Chúa Giêsu nhận ra rằng "Con Thiên Chúa" đúng với Chúa Giêsu theo nghĩa mạnh mẽ hơn nhiều so với tổ tiên hoàng gia của ngài.

Thứ hai là "Con Người". Nhiều người nghĩ rằng danh hiệu này cho biết nhân tính của Chúa Giêsu, sự chết, sự khiêm nhường của ngài, hoặc một điều gì đó tương tự, nhưng điều đó gần như hoàn toàn sai. Danh hiệu "Con Người - Son of Man" xuất hiện trong các Kinh Thánh chính như danh hiệu của một vị vua vũ trụ (Tv 8,3-6), đặc biệt là Daniel 7,13-14:

(13) Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. (14) Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Trong Marcô 13:26 và 14:61, Chúa Giêsu nói rõ rằng Đaniel 7 là nền tảng cho danh hiệu tự phong của ngài, "Con Người".

Thứ ba là chính danh hiệu "Chúa Kitô". "Christ" là từ tiếng Hy Lạp (christos) dịch nghĩa là meshiach trong tiếng Do Thái ("Messiah"), có nghĩa là một người được xức dầu". Ba chức sắc của Israel thường bị bôi dầu khi được bổ nhiệm vào chức vụ: trước hết và quan trọng nhất là vua (Tv 89,20), nhưng cũng là thầy tế lễ (Dân số ký 3,3) và một số nhà tiên tri (1 Các Vua 19:16). Đavít là một nhà tiên tri, thầy tế lễ và vua (2 Sm 5,3 và 6,14; Tv 110,4; Cv 2,30): ông là một trong những hình tượng hoặc hình tượng quan trọng nhất của Chúa Giêsu trong Cựu Ước.

Qua nhiều thế kỷ, người dân Israel, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã hy vọng vào một nhà lãnh đạo sắp tới, người sẽ giống như David, thể hiện cả ba vai trò thiêng liêng và dẫn dắt dân tộc vào một thời kỳ hoàng kim. Niềm hy vọng về một đấng cứu thế này thể hiện rất rõ trong các Cuộn sách Biển Chết, được viết từ năm 150 trước Công nguyên và 70 sau Công nguyên, chẳng hạn như ví dụ sau:

Một người cai trị không được rời khỏi chi phái Giuđa trong khi Israel nắm quyền thống trị. Và ai ngồi trên ngai vàng của Đavít sẽ không bao giờ bị cắt bỏ, bởi vì "quyền trượng của người cai trị" là giao ước của vương quốc... cho đến khi Đấng Mêsia Công chính, Nhánh của Đavít, đã đến. Đối với Người và dòng dõi Người, giao ước về vương quốc của dân Người đã được ban cho các thế hệ mai sau... (Tài liệu 4Q252, cột 5, dòng 1-4). Hy vọng này dựa trên chính các nhà tiên tri (Is 9,1-7; 11,1-15; Gr 23,5; 30,9).

Chủ đề thứ hai của Marcô là phản ứng của chúng ta về việc Chúa Giêsu là ai, lẽ ra phải là một đời sống môn đồ hóa. Marcô miêu tả các môn đồ quyết định ngay lập tức và từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu:

Và Chúa Giêsu nói với họ: 'Hãy theo ta!'... Và ngay lập tức họ bỏ lưới và đi theo Người (Mc 1,17-18). Không mất thời gian. Một khoảnh khắc không có Chúa Giêsu là một khoảnh khắc lãng phí. Những ưu tiên của một môn đệ là gì? Marcô cho chúng ta biết: "Ngài đã bổ nhiệm 12 người... để họ (1) ở với Ngài và (2) Ngài có thể sai họ đi rao giảng và (3) có quyền đuổi quỷ".

Ưu tiên hàng đầu của người môn đệ chỉ là được ở với Chúa Giêsu, điều mà chúng ta đang sống ngày nay qua đời sống cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện trong tâm hồn, cuộc trò chuyện yên lặng với Chúa trong tâm hồn chúng ta. Ưu tiên thứ hai là rao giảng, tức là làm chứng cho Chúa Giêsu bằng lời nói và việc làm của chúng ta; và cuối cùng, để đuổi quỉ, nói cách khác, giải phóng quyền năng siêu nhiên của Chúa Kitô, ngày nay được thực hiện chủ yếu qua các bí tích.

Việc cử hành và tham gia các bí tích là cách chính yếu của chúng ta để loại trừ Satan trong chính chúng ta và những người khác ngày nay. Cầu nguyện, làm chứng, các bí tích: đây là những trụ cột của việc làm môn đồ Kitô giáo.

Khi chúng ta bắt đầu Năm B, chúng ta hãy cầu nguyện cho năm nay sẽ là thời điểm chuyển đổi cho chúng ta, để nhịp độ hấp dẫn của Tin Mừng Marcô sẽ thúc đẩy chúng ta và thúc giục chúng ta phải ăn năn và quay lại với Chúa Giêsu ngay hôm nay.

Đừng để mất thời gian, như bài thơ cổ nói: "Cuộc sống trần gian này nhanh chóng qua; chỉ những gì đã làm cho Đấng Kitô mới tồn tại."
 

John Bergsma: Tiến sĩ John Bergsma là Giáo sư Thần học tại Đại học Phanxicô Steubenville. Từng là mục sư Tin lành, Tiến sĩ Bergsma gia nhập Giáo hội Công giáo năm 2001 khi đang lấy bằng Tiến sĩ Kinh thánh tại Đại học Notre Dame.

Cao Nguyên
https://www.ncregister.com/commentaries/year-of-mark
In ngày: 25/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print