Sống hết nửa đời người mới ngỡ ngàng nhận ra…
Mỗi người chúng ta đều muốn mọi việc được thuận lợi, thế nhưng đời người có rất nhiều việc không như ý muốn, làm sao mà mọi điều đều có thể tốt đẹp được đây?
Tại chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu có một câu đối viết rằng:
“Đời người chẳng thể luôn như ý,
Vạn sự chỉ cầu nửa thuận lòng”
Cái hay của chữ “một nửa” này là chỉ cầu “một nửa” sự hài lòng là đủ, là hạnh phúc rồi. Nếu suy ngẫm một chút, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi việc trong cuộc sống đều có sự hiện diện của triết lý “một nửa” này:
Tình bạn, một nửa là quan tâm, một nửa là quên lãng
Bạn bè không hẳn là lúc nào cũng thường xuyên liên lạc, nhưng chắc chắn sẽ không quên nhau.
Đôi khi nhớ đến nhau, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy quan tâm lo lắng.
Dù thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng tình bạn sẽ không bao giờ thay đổi.
Những người gọi là “bạn bè” chẳng qua chỉ là những người khách đi qua trong đời mà thôi.
Gia đình, một nửa là cho đi, một nửa là nhận về
Một gia đình hạnh phúc cần mỗi cá nhân đều phải cố gắng gìn giữ.
Chăm sóc cha mẹ, giáo dục con cái để không khí gia đình trở nên ấm cúng.
Khi quá mệt mỏi vì xã hội ngoài kia, chỉ cần một nụ cười của người thân sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng để bước tiếp.
Con cái, một nửa là thiên phú, một nửa là dạy dỗ
Mỗi đứa trẻ đều là một mầm non, chỉ là sẽ nở hoa vào những thời điểm khác nhau.
Có những đóa hoa sẽ nhanh chóng đua nở rực rỡ, còn có những đóa hoa cần một khoảng thời gian chờ đợi rất dài.
Hãy kiên nhẫn, đừng mặc định con mình không phải là hạt mầm tốt chỉ vì thấy hạt mầm khác đã ra hoa kết trái.
Hãy tin tưởng vào các con của mình, bình tĩnh chờ đợi hoa nở; cũng có thể hạt mầm của bạn sẽ không nở hoa, vì ngay từ ban đầu hạt mầm ấy vốn dĩ đã trở thành một cái cây khổng lồ.
Công việc, một nửa là may mắn, một nửa là nỗ lực
Mỗi người chúng ta dành hầu hết thời gian cho công việc, không chỉ để đảm bảo gia đình được ấm no, mà còn để rèn luyện ý chí, hướng đến một cuộc sống tốt hơn.
Những người chỉ làm việc vì tiền thì sẽ mãi chẳng tiến bộ được trong công việc.
Làm việc chính là càng làm càng biết làm, càng làm càng biết nhiều, nhờ đó càng có nhiều cơ hội.
Tiền bạc, một nửa là thiên thần, một nửa là ma quỷ
Khi dùng để giúp người, cứu người thì tiền bạc là thiên thần, còn khi hại người thì tiền bạc sẽ mà ma quỷ.
Tiền bạc là thiên thần khi đáp ứng những nhu cầu thông thường của con người và sẽ là ma quỷ khi khiến những ham muốn ích kỷ và ảo tưởng của con người vượt quá giới hạn.
Bản thân tiền tài không có tội, nhưng lòng tham tiền của con người mới là nguồn gốc của mọi tội ác.
Hạnh phúc, một nửa là nắm lấy, một nửa là tùy duyên
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc có vẻ như rất mơ hồ, thật ra lại trong tầm tay.
Bạn có nước để uống khi khát, khi bạn đói cũng có cái để ăn, đó cũng là một loại hạnh phúc.
Hạnh phúc là phải luôn mỉm cười, cố gắng nắm lấy, thuận theo ý trời.
Ước mơ, một nửa là dũng khí, một nửa là ảo tưởng
Nhà triết học Socrates từng nói rằng không có điều gì vui hơn là phấn đấu vì ước mơ.
Đường đời chẳng hề dễ đi, có những người không chịu được khó khăn thử thách, để rồi quên mất tâm niệm ban đầu.
Ước mơ mãi mãi ở phía trước, khi ẩn khi hiện, có người cả đời cũng rất khó thực hiện được.
Cũng giống như loài đại bàng kìa, vì khao khát bầu trời trong xanh nên mới bay lên thật cao, nếu sống mà không nỗ lực thì cũng sẽ chẳng bay được đến đâu cả.
Thế nhưng cần dũng cảm đi bước đi đầu tiên, phải hành động thể thực hiện ước mơ, chứ đừng chỉ nghĩ ngợi, mơ mộng hão huyền để rồi lãng phí thời gian.
Cuộc sống, một nửa là lo toan, một nửa là niềm vui
Cuộc sống chẳng thể tách rời khỏi những lo toan về cơm, áo, gạo, tiền.
Chúng ta hãy học cách tìm thấy những niềm vui nhẹ nhàng trong bao lo toan bộn bề:
Hương hoa thơm ngát tỏa ra từ những chậu hoa trên ban công, những miền đất xa xôi trong những trang sách bên đầu giường, hoặc những câu chuyện được vẽ nên trong những bức tranh treo tường v.v…
Cây cối, sách vở, tranh ảnh… chúng ta sẽ tìm thấy được những niềm vui nho nhỏ ở bất cứ nơi đâu, đôi khi chúng ta chỉ thiếu một trái tim biết cảm nhận mà thôi.
Cuộc đời, một nửa là mơ hồ, một nửa là tỏ tường
Sống trên đời, chúng ta sẽ hiểu ra được lý lẽ từ trong những sự mơ hồ và rồi sau khi hiểu rõ thì lại nhìn nhận một số việc một cách hết sức mơ hồ.
Trong lòng thì tường tận mà lại cứ thế sống mơ màng.
Trong tường tận có mơ hồ, mà trong mơ hồ cũng lại có tường tận…
Hiểu được lý lẽ, học cách thản nhiên để cuộc đời trở nên dễ chịu hơn.
Thế giới này luôn là một nửa:
Một nửa là trời, một nửa là đất. Một nửa là nam, một nửa là nữ. Một nửa là thiện, một nửa là ác…
Đời người luôn là một nửa:
Một nửa là tranh giành, một nửa là tùy duyên. Một nửa là lo toan, một nửa là vui vẻ. Một nửa là mơ hồ, một nửa là tường tận.
Một nửa nguyên nhân, một nửa kết quả. Một nửa được, một nửa mất. Những thứ trong tương lai đều có hai nửa, một nửa trả cho trời đất, một nửa nhường cho người đời.
Có quá nhiều cái “một nửa”…
Đời người qua đi hết một nửa, còn lại một nửa, khi ngỡ ngàng nhận ra thì cuộc đời đã cứ thế mà từ trong những cái một nửa trôi qua hết một nửa mất rồi.
Chúng ta làm bất cứ việc gì cũng vậy, đừng chỉ mong muốn mọi thứ chu toàn, hãy chỉ cầu một nửa thôi để tìm được niềm vui trong những cái đang có, như thế thì cuộc sống mới trọn vẹn được.