George Washington (1732-1799) là vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và được bình chọn là Tổng thống vĩ đại thứ hai sau Abraham Lincoln. Ông được coi là một trong các vị Cha lập quốc của nhà nước Liên bang và nền độc lập của Hoa Kỳ, khai sáng ra một quốc gia mới, một xứ sở thịnh vượng và hùng mạnh. Bên cạnh đó, George Washington còn được biết đến là người có tấm lòng bao dung rộng lớn.
Vào năm 1754, George Washington đang ở thành phố Alexandria. Lúc đó là mùa bầu cử cho Hội đồng Lập pháp Bang Virginia. Một người đàn ông tên là William Payne đã phản đối một ứng cử viên mà George Washington ủng hộ.
Một hôm, Washington đã cùng với Payne tranh luận kịch liệt về vấn đề tranh cử. Có lẽ trong lúc tranh luận đã xuất hiện những lời lẽ khó lọt tai, nên Payne lập tức nổi trận lôi đình và đấm Washington ngã xuống đất. Các binh sĩ của Washington biết được điều này đã rời doanh trại định “xử lý” Payne. Nhưng Washington đã ngăn cản và thuyết phục mọi người bình tĩnh trở về.
Sáng sớm ngày hôm sau, Washington uỷ thác một người mang đến cho Payne một lá thư ngắn, mời ông tới một khách sạn tại địa phương để gặp mặt. William Payne tới khách sạn với vẻ mặt lo lắng, trong tâm lường trước một kết cục rất xấu có thể xảy ra. Nhưng nghênh đón Payne không phải là súng mà là một chai rượu và hai cái ly.
Washington đứng dậy, chân thành tươi cười và chủ độngbắt tay William Payne, hoan nghênh ông đã tới. Washington cũng chân thành nói: “Ngài William, người ta ai cũng mắc phải sai lầm. Hôm qua tôi đã sai, nhưng ông cũng đã hành động để bảo vệ thể diện của mình. Nếu ông thấy đã thoả mãn rồi thì chúng ta hãy bắt tay và là những người bạn.”
Sau sự việc đó, William Payne đã trở thành một người ủng hộ trung thành của Washington. Trong mâu thuẫn, Washington đã thể hiện ra tâm cảnh vượt trội của mình và để lại cho người đời sau một tấm gương sáng.
Nếu một người có tâm tranh đấu và đố kỵ mạnh mẽ, hơn nữa lại còn rất ích kỷ, thì người đó sẽ dễ biến bạn bè thành kẻ thù. Thậm chí nếu bản thân họ có nhận ra sự thù hận mà mình chất chứa, thì cũng khó có thể hoá giải chúng. Kỳ thực sự chân thành và thiện ý sẽ có thể làm tan chảy oán hận nơi thế gian, thiện tâm sâu sắc bao nhiêu thì sức cảm hoá càng lớn bấy nhiêu.
Một người lòng dạ nhỏ nhoi, hẹp hòi, chỉ biết “ăn miếng trả miếng” thì chỉ có thể làm cho oán hận càng sâu thêm, kẻ thù càng nhiều thêm. Trái lại, người có lòng dạ quảng đại, rộng lớn, sẽ hiểu được bao dung và nhường nhịn. Họ hiểu được rằng, chỉ có ánh sáng của sự thiện lương mới là nguồn năng lượng làm tan chảy băng giá của oán hờn.