|
Đối với các nữ tu thuộc Dòng Nữ tử Truyền giáo Đức Maria đang dấn thân phục vụ chào đón những người di cư đến đảo Lampedusa của Ý, Năm Thánh 2025 là “niềm hy vọng, tha thứ và hoà giải, trước hết với chính mình và rồi với người khác”. Sơ Antonella Papa chịu trách nhiệm về dự án “Người di cư ở Sicilia” của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền các Dòng nữ (UISG) cho biết, các nữ tu mong muốn đây sẽ là động lực để “chấm dứt những thảm kịch trên biển”.
Sơ Antonella cùng với ba nữ tu khác đã đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho các tu sĩ: ra khỏi nhà và phục vụ những người đang sống bên lề. Cư ngụ tại một cộng đoàn Lampedusa, bốn nữ tu tích cực tham gia vào hoạt động đón tiếp và hỗ trợ những người di cư được cảnh sát biển hoặc các tổ chức phi chính phủ giải cứu trên biển.
Các nữ tu Dòng Nữ tử Truyền giáo Đức Maria cùng với các nữ tu thuộc các hội dòng khác hoạt động với mục đích “trở thành cầu nối giữa người dân địa phương và người di cư bằng sự hiện diện, làm chứng và nâng cao nhận thức”.
Cuộc trò chuyện với sơ Antonella thường bị ngắt quãng vì những tin nhắn trong điện thoại của sơ liên tục xuất hiện: 90 người lúc 7 giờ 30’, rồi 100 người lúc 10 giờ 45’, chưa hết, 50 người vào lúc 11 giờ 10’. Thế nhưng sơ vui vẻ bày tỏ: “Chúng tôi chia sẻ và mừng lễ với người dân trên đảo và với người di cư không phân biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho việc trao đổi các giá trị những những nền văn hoá khác biệt. Cộng đoàn Lampedusa đã chào đón chúng tôi rất tốt. Chúng tôi đến với từng gia đình, trao Mình Thánh Chúa, mang lại sự an ủi. Chúng tôi ở với những người trẻ và người di cư tại bến cảng. Chúng tôi là cầu nối.”
Sơ kể về công việc thường ngày: “Chúng tôi thông tin về các cuộc đổ bộ của cảnh sát biển và chúng tôi thông báo cho nhau. Rồi chúng tôi đến bến tàu Favarolo, tại đó cùng với Hội Chữ Thập Đỏ chúng tôi đón tiếp họ. Hoàn cảnh của những người mới đến rất tội nghiệp. Hành trình dài khó khăn, bị đắm tàu, hạ thân nhiệt, sợ hãi, đói khát. Ngay lập tức chúng tôi cho họ trà nóng, nước uống và thức ăn nhẹ.”
Để có thể giao tiếp với người di cư, các nữ tu phải học các tiếng Ả Rập, Anh và Pháp. Đối với sơ Antonella, sự hiện diện của các nữ tu là hiện diện lắng nghe. Sơ nói: “Cùng với Hội Chữ Thập Đỏ, khi mọi người vừa bước xuống khỏi tàu chúng tôi tiếp cận liền. Đa số bị sốc, nhất là phụ nữ không dám làm gì một mình, đó là lúc chúng tôi cần ở bên họ nhất để nghe họ kể lại hành trình đầy khó khăn.”
Các nữ tu lắng nghe câu chuyện của những mảnh đời đau thương. Như câu chuyện đau lòng của một bà mẹ người Cameroon đã mất con nhỏ chỉ mới 15 tháng. Người mẹ trẻ này không thể nghỉ ngơi vì đã để mất con trong hành trình. Cô luôn hỏi các nữ tu “con tôi đâu?”. Các nữ tu cố gắng trò chuyện, lắng nghe, tạo tương quan. Giờ đây, thiếu nữ trẻ này đang ở trung tâm tiếp nhận, nhưng vẫn tiếp tục liên lạc với các nữ tu.
Một trường hợp khác, một cậu bé chỉ mới 15 tuổi nhưng nói với các nữ tu muốn khai tuổi lớn hơn để có thể làm việc ngay lập tức, và gửi tiền về cho gia đình. Em không biết rằng, ngược lại trẻ vị thành niên cần phải được bảo vệ nhiều hơn những người khác.
Ngoài việc hỗ trợ người di cư mới đến, các nữ tu còn thiết lập tương quan với các gia đình ở Roma, để nhận đón tiếp những người đang gặp khó khăn, đặc biệt nhận giúp các trẻ em đến trường.
Hiện nay, hướng đến Năm Thánh các nữ tu đang tìm cách cộng tác với các cộng đoàn và các tổ chức khác để có thể phục vụ tốt hơn. Đối với các nữ tu ở Lampedusa, Năm Thánh “hy vọng, tha thứ và hoà giải” trước hết với chính mình, sau đó với người khác, với mong muốn đây sẽ là động lực để “chấm dứt những thảm kịch trên biển”.
|