Nguyên tác:
With the burning hearts
Tác giả: Henri. M. Nouwen
Người
dịch: Lm.
Dom. Nguyễn Đức Thông, CssR
***
Lời người dịch
Thánh Thể bao giờ
cũng là trung tâm và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Thánh Thể là trung tâm
của đời sống Kitô hữu vì tất cả hoạt động của Hội Thánh đều dẫn tới việc lãnh
nhận các bí tích, và các bí tích đều dẫn tới hoặc được cử hành trong khi cử
hành Thánh Thể. Hội Thánh rao giảng Tin Mừng, để ai tin thì được lãnh nhận các
bí tích khai tâm Kitô giáo, nghĩa là được thánh tẩy, thêm sức và cuối cùng là
được dẫn tới bàn tiệc Thánh thể. Nơi đây họ được nên một với Chúa, được ở trong
Chúa, và khi nên một với Chúa, họ cũng được nên một với anh em chị em mình. Khi
ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, bao giờ người bệnh cũng được trao ban Mình Thánh
Chúa, để được chữa lành cả hồn lẫn xác. Tội nhân đến với Bí tích Hoà Giải là để
được tái hợp nhất với Thiên Chúa và Hội Thánh qua việc lãnh nhận Thánh Thể.
Người ta kết hôn, chịu chức, và khấn dòng trong thánh lễ để nói lên rằng tuy có
nhiều ơn gọi, nhiều tác vụ, người ta tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là một thân
mình, thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Bí tích Thánh Thể còn là trung tâm của
đời sống Kitô hữu theo nghĩa là khi không cử hành và sống Mầu nhiệm Thánh Thể,
thì Hội Thánh chắc chắn không còn là Hội thánh Công giáo nữa, và Kitô hữu cũng
sẽ không còn là Kitô hữu nữa.
Thánh thể là chóp
đỉnh của đời sống Kitô hữu, vì nơi đây qua bánh và rượu, Thiên Chúa cho ta
trông thấy, cho ta sờ chạm được mầu nhiệm Thiên Chúa đi vào trong con người để
con người được đi vào trong Thiên Chúa. Cũng như của ăn thức uống tiêu hoá đi
trong con người, trở thành máu, thịt của ta thế nào, thì khi ăn lấy Chúa Giêsu
trong Thánh Thể, Chúa không bị tan biến đi trong ta mà trái lại ta được tan
biến đi trong Chúa, trở thành xương thịt của Chúa. Chính vì thế mà Thánh
Augustinô nói: “Ta trở nên Đấng mà ta chịu lấy”. Thánh Gioan Kim khẩu còn táo
bạo hơn khi quả quyết rằng: “Ngài quyện lấy ta, đan kết xương thịt ta với xương
thịt Ngài”.
Chỉ tiếc rằng hiện
còn rất nhiều người Công giáo vẫn chưa thấy được Thánh Thể chính là trung tâm
và chóp đỉnh của đời sống mình. Henri J.M. Nouwen trong quyển sách nhỏ Với tâm
hồn bừng cháy (With burning hearts) đã chia sẻ cho ta một lối cử
hành và sống Mầu nhiệm Thánh Thể trong đời ta. Xin được giới thiệu với các độc
giả Việt Nam. Hy vọng rằng quyển sách nhỏ này thực sự làm cho tâm hồn ta bừng
cháy, để ta tiếp tục cầm lấy đời ta đặt vào tay những người nghèo khổ, để họ
cũng được nên thân mình của Chúa như ta.
Henri J.M. Nouwen
hiện là một trong những tác giả lớn về linh đạo thuộc thế giới nói tiếng Anh. Ông
đã cho ra đời hơn 30 quyển sách, trong số đó có những quyển rất nổi tiếng như Hãy
chiêm ngắm vẻ đẹp của Thiên Chúa, Với đôi tay mở rộng, Từ trong cô tịch. Henri
đã từng dạy tại Đại học Notre Dame, cũng như tại các đại học có tầm cỡ như Yale
và ngay cả Đại học Havard. Từ năm 1986 cho tới khi qua đời vào tháng 9-1996,
ông là mục tử của cộng đoàn L’Arch Daybreak tại Toronto, chia sẻ cuộc sống với
những anh chị em tâm thần.
Lễ Mình và Máu Chúa Kitô 2002
Lm.
Đaminh Nguyễn Đức Thông
***
Lời giới thiệu
Mỗi ngày tôi đều cử
hành Thánh Thể. Đôi khi trong nhà thờ giáo xứ với sự hiện diện của hàng trăm
con người, đôi khi trong nhà nguyện bình minh với một nhóm ít oi là các thành
viên trong cộng đoàn, thỉnh thoảng tôi cũng dâng lễ với một ít bạn bè trong
khách sạn, hay tại phòng khách của cha tôi chỉ có tôi với ông. Hiếm có những
ngày qua đi mà lại không có kinh: “Xin Chúa thương xót chúng con”, không có
những bài đọc hằng ngày, không có các giờ suy gẫm, không có việc tuyên xưng đức
tin, không chia sẻ mình và máu Chúa Kitô và không cầu nguyện cho một ngày sống
được sinh hoa kết quả.
Những lúc ấy bao
giờ tôi cũng tự hỏi: Tôi có biết tôi đang làm gì không? Những người đang đứng
hoặc ngồi xung quanh bàn tiệc với tôi có biết họ là thành phần của cái gì
chăng? Có một cái gì đó - một cái gì rất thân thương với chúng tôi, đang thực
sự xảy ra nắn đúc nên cuộc sống hằng ngày của chúng tôi chăng? Và điều gì đã
xảy ra cho cả những người không có mặt ở đó với chúng tôi? Bí tích Thánh Thể có
phải vẫn là một cái gì đó họ biết, họ nghĩ đến và ao ước chăng? Việc cử hành
Thánh Thể hằng ngày như thế có ảnh hưởng gì đến cụôc sống của những con người
bình thường dẫu họ có mặt cũng như không có mặt chăng? Đây có phải là một cái
gì đó hơn hẳn một nghi lễ dễ thương, một nghi lễ đem lại ủi an hay một thói
quen đem lại cho người ta sự thoải mái chăng? Và sau hết Bí tích Thánh Thể có
đem lại sự sống, một sự sống có sức lướt thắng sự chết chăng?
Tất cả những thắc
mắc trên rất thực tế đối với tôi; chúng luôn đòi tôi phải giải đáp. Vâng tôi đã
có câu trả lời, nhưng dường như những câu trả lời ấy không kéo dài được bao lâu
trong cái thế giới thay đổi quá nhanh này. Bí tích Thánh Thể đem lại ý nghĩa
cho việc hiện hữu của tôi nơi trần gian này, nhưng khi thế giới này thay đổi,
liệu Thánh thể có còn tiếp tục đem lại một ý nghĩa chăng? Tôi đã đọc rất nhiều
sách về Thánh Thể. Chúng đã được viết từ 10, 20, 30 và thậm chí 40 năm trước.
Dẫu chúng chất chứa rất nhiều tư tưởng sâu sắc, nhưng chúng không còn có thể
giúp tôi cảm nghiệm được Thánh Thể như trung tâm của đời tôi nữa. Hôm nay những
thắc mắc xưa vẫn còn nguyên: làm sao để trọn đời tôi trở thành một đời có tính
Thánh Thể, và làm sao để việc cử hành Thánh Thể hằng ngày làm cho đời tôi trở
thành một cuộc sống Thánh Thể? Tôi đã có được câu trả lời của riêng tôi. Không
có câu trả lời ấy Thánh Thể có lẽ chỉ hơn một truyền thống tốt đẹp một chút
thôi.
Quyển sách nhỏ này
là một cố gắng để nói cho tôi và cho các bạn bè tôi về Thánh Thể và để dệt nên một
mạng lưới các mối liên hệ giữa việc cử hành Thánh Thể và kinh nghiệm hằng ngày
của cuộc sống con người. Ta bước vào trong mỗi cuộc cử hành bằng tâm hồn sám
hối và bằng lời kinh thương xót. Ta lắng nghe Lời - các bài đọc Kinh Thánh và
bài giảng - ta tuyên xưng đức tin, ta dâng lên Thiên Chúa hoa màu ruộng đất và
lao công của bàn tay con người và ta nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa mình và máu
Chúa Giêsu, và cuối cùng ta được sai vào trong thế thế gian với nhiệm vụ canh
tân bộ mặt trái đất. Biến cố Thánh Thể mạc khải ra những kinh nghiệm sâu sắc
nhất của con người, những kinh nghiệm của buồn chán, của sự quan tâm lo lắng,
của sự mời mọc, thân mật, và dấn thân. Biến cố ấy tóm kết cuộc sống mà ta được
mời gọi nhân danh Thiên Chúa. Chỉ khi nào ta nhận ra mạng lưới phong phú của
các mối liên hệ giữa Thánh Thể và cuộc
sống của ta trong thế giới này, khi ấy Thánh Thể mới thực sự “thuộc về cõi đất
này” và đời ta mới thực sự “thuộc về
Thánh Thể”.
Vì nền tảng của
việc suy tư của tôi là Thánh Thể và cuộc sống Thánh Thể, nên tôi sẽ sử dụng
chuyện của 2 môn đệ trong cuộc hành trình của họ từ Giêrusalem về Emmaus và trở
về lại Giêrusalem. Vì chuyện ấy nói về sự mất mát, hiện diện, mời gọi, hiệp
thông và thừa sai, nên nó gồm tóm cả 5 khía cạnh chính yếu của việc cử hành
Thánh Thể.
Cả 5 khía cạnh ấy
kết hợp với nhau làm nên một chuyển động, một chuyển động từ sự căm phẫn tới
lòng biết ơn, nghĩa là, từ một tâm hồn chai đá đến một tâm hồn biết ơn. Trong
khi Thánh Thể diễn tả chuyển động thiêng liêng này cách hết sức súc tích, rõ
ràng, thì đời sống Thánh Thể lại là một đời sống mà ta được mời gọi để cảm
nghiệm và khẳng định chuyển động này trong mọi khoảnh khắc của đời ta. Trong
quyển sách nhỏ này tôi hy vọng sẽ phát huy được cả 5 bước của chuyển động này
từ lòng căm phẫn đến biết ơn đến độ những gì ta cử hành và những gì ta được mời
gọi sống chỉ là một việc duy nhất không hơn không kém.
***
CON ĐƯỜNG TỚI EMMAUS
Cũng trong ngày ấy,
có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách
Giêrusalam chừng mười một cây số. Họ trò truyện với nhau về tất cả những sự
việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò truyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến
gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, nên không nhận ra Người.
Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng
lại vẻ mặt buồn rầu.
Một trong hai người
tên là Cleopas trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà
không hay biết những chuyện đã xảy ra trong mấy bữa nay”. Đức Giêsu hỏi: “Chuyện
gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế
trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các
thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để bị án tử hình, và đã đóng
đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người
là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa những việc ấy xảy ra nay đã là ngày thứ ba
rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi
kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn
nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm
chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy”.
Bấy giờ Đức Giêsu
nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật chậm tin
vào lời các ngôn sứ! Nào Đức Kitô chăng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào
trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ Môsê và tất cả các ngôn sứ,
Người giải thích cho các ông tất cả những gì liên quan Người trong tất cả sách
thánh.
Khi gần tới làng
các ông muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người
rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”. Bấy
giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh,
dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra
Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói
chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy
lên sao?”
Ngay lúc ấy, họ
đứng dậy, quay trở về Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang họp tại
đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa đã trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với
ông Simon”. Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã
nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh (x. Lc 24,13-35).
Còn tiếp