Print  
Sóng dữ tràn về miền quê
Bản tin ngày: 22/10/2011   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đã làm người!
Dọc theo Quốc Lộ 20 thuộc hai huyện Định Quán và Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cách nay mấy chục năm, còn là một vùng quê hoang vu, hai bên đường đầy cỏ dại… Nhưng giờ đây, theo đà phát triển chung của đất nước, nhiều cụm dân cư đã thành hình với những dây nhà mới xây dựng, nằm san sát nhau như một thị trấn sầm uất, cửa hàng dịch vụ mọc lên như nấm. Từ chiều tới khuya, những quán nhậu luôn chật kín khách… Đó là tín hiệu đáng mừng cho một vùng đất Bazan phì nhiêu màu mỡ. Nhiều hộ gia đình đã thoát cảnh đói nghèo.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của một bức tranh quê. Những ai quan tâm, trăn trở cho vùng quê này, ắt hẳn sẽ không chỉ nhìn vào bề nổi đó. Đằng sau cái bộ mặt phát triển vật chất ấy, có một tệ nạn xã hội làm nhức nhối lương tri con người, nhất là các vị lãnh đạo tôn giáo. Đó chính là tệ nạn nạo phá thai, đang mỗi ngày càng trở nên nghiêm trọng nơi vùng quê này.

Nạo phá thai đang là một đại dịch khủng khiếp cho thời đại chúng ta. Virus tạo ra cơn đại dịch, chúng ta không ngần ngại quy kết ngay cho tác nhân lợi hại là công nghệ kỹ thuật số, điển hình là mạng Internet. Nó như con dao hai lưỡi, mặt tích cực, nó mang lại biết bao tiện ích lớn lao cho nhân loại, mặt tiêu cực, nó đã nhấn chìm một số không nhỏ NGƯỜI thành CON vật.

Ở Việt Nam, đại dịch này trước tiên, phát khởi và hoành hành ở những thành phố lớn cũng như các nơi có khu công nghiệp. Nhưng giờ đây, đại dịch đang lan tràn về cả những miền quê, vốn được xem là nơi chốn bình yên nhất. Mỗi ngày mỗi đêm có hàng chục, hàng trăm thai nhi bị những bàn tay đao phủ hạ sát thảm thương. Điều đau xót và ghê rợn là những đao phủ đó chính là cha mẹ của chính con mình tác thành trong bụng mẹ. Không biết dùng từ nào để diễn tả đủ, đúng và sát nghĩa nhất cho hành động nạo phá thai?

Chẳng có ngôn ngữ hay tự điển nào có được từ để diễn tả cho tội ác khủng khiếp này. Hổ dữ còn không ăn con mình. Vậy mà…

Tôi chưa có dịp nhìn tận mắt xác thai nhi, nhưng qua những hình ảnh thai nhi bị xâu xé, phanh thây được đưa lên mạng, cũng đủ làm tôi rùng mình run sợ. Trong chiến tranh thế giới, những hình ảnh giết người Do Thái tại các trại tập trung của Đức Quốc Xã đã làm trái tim con người như có gai nhọn xuyên qua. Đó là tội ác không thể xoá nhoà trong ký ức mọi người trên hành tinh này.

Thế nhưng, nếu đem so với tội ác nạo phá thai ngày nay, thì mức độ tàn bạo và huỷ diệt của hành vi giết chết thai nhi còn man rợ, khủng khiếp hơn nhiều… Dù chỉ xem trên mạng, nhưng cảnh những bộ phận cơ thể thai nhi bị bằm nát thành nhiều mảnh đã khiến toàn thân tôi tê cứng như có dòng diện chạy qua. Miệng lưỡi tôi như có bàn tay đen đủi của ma quỷ chặn lại không cho thốt lên lời, vì cũng chẳng còn lời nào để nói, ngoài hai tiếng: Chúa ơi!

Và những gì tôi chỉ thấy trên mạng, tưởng rằng ở tận mãi đâu xa, nhưng nay những hình ảnh ấy lại đang diễn ra mỗi ngày bằng xương bằng thịt trên chính vùng đất mình đang sống, nơi có nhiều nhà thờ, nhiều xứ đạo. Chắc hẳn, trong số những đao phủ giết con mình đó cũng có những anh chị em đồng đạo với tôi. Họ có tên nhưng giấu mặt. Họ mang danh Kitô hữu nhưng lại trở thành sát nhân tàn nhẫn. Trong giáo xứ khó mà phát hiện ra họ là kẻ giết con. Sóng dữ và ác thần đang tràn về các xứ đạo. Bóng đen của sự chết và huỷ diệt đang âm thầm nhưng vô cùng ác liệt, nó bao trùm khắp ruộng vườn, xóm ngõ.

Đứng trước thực trạng nhức nhối không thể làm ngơ và bàng quan, gần đây Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền, Chánh xứ Giáo xứ Bình Lâm, đã cho lập một nghĩa trang thai nhi dưới chân một ngọn đồi. Dù mới đi vào hoạt động được 6 tháng, nhưng số mộ thai nhi đã lên tới hơn 500. Tính ra trung bình mỗi ngày có 3, 4 thai nhi không được cất tiếng khóc chào đời. Đó là con số ít được phát hiện, trong thực tế chắc còn cao hơn nhiều.

Nguyên nhân sâu xa đưa đến thảm hoạ tội ác nạo phá thai thì nhiều, nhưng có lẽ bắt nguồn từ thế hệ trẻ ngày nay đang trượt dài trên đà tha hoá đạo đức luân lý, tạo nên một nếp sống tự do bừa bãi trong tình dục.

Ngoài ra, cũng không thể không kể đến giới trưởng thành, những người đã có mái ấm gia đình. Nơi thành phần này, căn bệnh ngoại tình rất phổ biến. Vì quan hệ bất chính, nên đưa đến tội ác nạo phá thai là tất yếu. Ngoại tình không chỉ mang đến tội ác nạo phá thai, nó còn gây ra biết bao hệ quả đau thương, làm tan nát gia đình, tạo ra những thanh thiếu niên hư hỏng, phạm pháp…

Đứng sau thảm cảnh ngoại tình của một số gia đình, có một tên đầy tớ lợi hại, đó là chiếc Điện Thoại Di Động. Những cặp vợ chồng nào bắt đầu có dấu hiệu của sự phản bội, xin hãy cảnh giác với ĐTDĐ của bạn đời mình. Vì chỉ cần một tin nhắn vài ba chữ, đối tượng đã “tàng hình” tới một “bãi đáp” nào đó. Thật dễ hiểu, tại sao chỉ với 20km từ trung tâm Định Quán tới cuối huyện Tân Phú có đến hàng chục nhà nghỉ? Thậm chí có nơi đường kính khoảng 500m thôi mà có tới gần 10 nhà nghỉ. Có cầu ắt có cung!

Căn bệnh ngoại tình đã ăn sâu vào trái tim một người, chẳng khác nào căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, rất khó chữa trị. Hãy “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Được biết, tại một giáo xứ kia, hầu như là toàn tòng, có một nhóm “quý ông” là đại gia và giới trung lưu chuyên dùng tiền để mồi chài, dụ dỗ những bà vợ trẻ nghèo, có chồng là những lao động chân tay vất vả. Chỉ cần bỏ ra ít tiền so với thu nhập khá, nhóm người này đã hạ cánh an toàn mà chẳng sợ lây nhiễm AIDS…

Sóng dữ đã tràn về miền quê, nơi có những tháp chuông nhà thờ cao vút. Liệu có còn là thành trì vững chắc để bảo vệ Đức Tin, bảo vệ Sự Sống? Mỗi ngày, có những người thiện chí đi gom góp các thai nhi bị vứt bỏ như rác rưởi để mang về nghĩa trang thai nhi Giáo xứ Bình Lâm chôn cất chu đáo, trân trọng như chính một con người dù các em chẳng được sống như mọi người!

Nhưng thiết nghĩ đó chỉ là giải pháp tình thế khắc phục hậu quả mà thôi. Cách phòng ngừa xem ra vẫn còn là một ẩn số, nếu không muốn nói là bất lực. Mỗi một ngày mới bắt đầu lại có thêm máu đổ và những tiếng khóc thảm thương u uất của biết bao thai nhi van nài: “Mẹ ơi, con muốn làm người”. Để cho những tiếng khóc thảm thiết kia không còn nữa, hay ít ra được kéo giảm xuống mức thấp nhất, trách nhiệm đó không thuộc riêng ai.

Chúng ta hãy nghĩ tới phương thuốc nhiệm mầu là chuỗi hạt Mai Khôi, như đã từng được dùng trong lịch sử Giáo Hội mỗi khi gặp cơn quẫn bách. Nên chăng, mỗi giáo xứ phát động làm giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót và lần chuỗi Mai Khôi mỗi ngày hay ít ra mỗi tuần một lần để xin Chúa Nhân Từ xót thương tha tội ác mà con người phản nghịch cùng Chúa.

Song song với lời cầu nguyện, qua đời sống xã hội, mỗi khi gặp ai đó có nguy cơ rơi vào tội ác nạo phá thai, chúng ta hãy khôn khéo khuyên can, nhắc nhở trong tinh thần yêu thương bác ái chân tình. Vì lý do bất khả kháng nào đó, chúng ta có thể kết hợp với cha xứ và hội đoàn từ thiện để nhận nuôi em bé sơ sinh giùm họ.

Dù chỉ góp một lời nói chân tình, một lời nguyện xin tha thiết, rất có thể một tội ác không diễn ra, và một em bé “oa oa” được cất tiếng khóc chào đời: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đã làm người”.
Hoài Mặc Giang
In ngày: 18/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print