Print  
Ngài Chọn...
Bản tin ngày: 08/02/2012   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Ngài Chọn...

mong manh

Đọc đoạn Tin Mừng Thánh Luca 6,12-16, tôi đã thấy là Đức Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là Tông đồ.

Nhưng Người cầu nguyện thế nào, nói gì, tâm sự làm sao chẳng thấy ghi ra. Chọn 12 Tông đồ là việc hết sức hệ trọng. Người đã đem Nước Trời xuống trần gian. Và Nước Trời bắt đầu bằng những chuyện thế này đây:

-          Thưa Thầy, con xin phép về chôn cất cha con trước đã, rồi trở lại theo Thầy sau.

-          Thưa Thầy, con xin theo Thầy nhưng Thầy cho con về từ biệt bố mẹ anh chị, cô hàng xóm, em láng giềng trước đã kẻo lòng con nó không yên.

-          Thưa Thầy nếu Thầy muốn thì chúng con xin lửa từ trời xuống tiêu diệt chết cha chết mẹ chúng nó hết đi.

-          Thưa Thầy, chúng nó không thuộc phe ta, hội đoàn ta, nhóm ta... mà nó dám làm những chuyện giống như ta.

-          Thưa Thầy, nếu đẹp lòng Thầy xin cho hai thằng con trai tôi, đứa ngồi bên tả, đứa đứng bên hữu Thầy trong nước của Thầy. Thế là các ông cãi vã đôi co cả tiếng với nhau, không ai nhịn ai.

-          Thưa Thầy, Thầy đừng đi vào con đường thương khó đó, Chúa không để Thầy phải khổ đâu, và chúng con sẽ bảo vệ Thầy không một thằng nào dám động đến sợi lông chân của Thầy đâu.

-          Sao Thầy vô lo thế! Sóng ào ào, con thuyền chao đảo mà Thầy cứ ngủ khò tỉnh bơ được sao?

-          Trong khi Thầy tiên báo cuộc thương khó thì các ông cứ ì xèo nhỏ to xem vị nào xếp chỗ nhất.

-          Bụng đói cồn cào, nước miếng tứa ra chân răng, vô bàn cơm là chiến đấu thật lực, các ông quên cả rửa tay. Đi đường bức lúa, vò trong tay mà ăn: vừa phạm tội ăn trộm vừa phạm vào ngày hưu lễ.

-          Đi truyền giáo về, làm được chuyện này chuyện  kia khoái quá, um oé, hãnh diện, hí hửng. Thế rồi Người cũng phải chỉnh đốn lại, tên của anh em được ghi trên trời tức là liên đới với Cha thì vui hơn.

-          Tối dạ, Người nói dụ ngôn cho dân chúng lại phải gặp riêng mà cắt nghĩa cho các ông.

-          Lắm thắc mắc như con phải tha cho họ bao nhiêu lần có phải bẩy lần không? Và như Thưa Thầy ai là người lớn nhất Nước Trời?

-          Thầy chết đến nơi rồi mà các ông vẫn cứ ngủ li bì, thản nhiên, ngon lành.

-          Phút cuối khi Thầy bị bắt, các ông chạy trốn hết trơn. Ông trùm họ trút áo để chạy thoát thân; ông chánh trương thì chối Thầy bai bải; ông thủ quỹ thì đi treo cổ...

-          ... vân vân và vân vân... Nói nữa sẽ mang tội phạm thượng hoặc vạch áo cho người xem lưng... gù.

-          Thế mà Nước Trời vẫn cứ đứng vững suốt cho đến ngày hôm nay, và còn tiếp tục mãi mãi ngàn thu.

-          Nhìn lại thấy các ông bát nháo, ngớ ngẩn, lộn xộn, luộm thuộm... không học, bất tài, quê mùa, thô kệch... cả tội lỗi nữa. Nhưng Đức Giêsu, Ngài đã không xây trường mở lớp để đào tạo huấn luyện; Ngài cũng không gửi đi du học nước ngoài như đế quốc Rôma hoặc văn minh Hy Lạp chẳng hạn. Ngài đã để các ông sống bên cạnh mình, mắt thấy tai nghe mũi ngửi chân tay đụng chạm... Công việc của Ngài, đúng là hoán cải bên trong, chiều sâu tâm hồn và có lẽ Ngài chọn những thành phần như thế này có phải là dễ hoán cải hơn chăng? Bởi vì: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn" (Lc 10,21). Bước đầu không có gì để tự hào, hoàn toàn bàn tay trắng, đến cuối đời cũng hoàn toàn trắng tay. Đó là bài học khiêm tốn của Thầy, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Nhờ việc cầu nguyện mà Người dám chọn những con người đó. Cầu nguyện để đi vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm và dám liều một mất một còn. Không tính toán lợi lộc bởi khi bỏ công bỏ của ra thì thật xót xa nên khi thu về phải cho đáng công đáng của mới vui lòng. Cầu nguyện để không theo ý mình mà theo Ý Cha.

Không phải cầu nguyện là mọi việc xảy ra ngon lành tươm tất. Vì xem kết quả của việc tuyển chọn đó mà có người nói rằng là Ngài cầu nguyện suốt đêm như thế mà việc chọn lựa của Ngài vẫn không ngon lành nên họ chẳng tha thiết đến việc cầu nguyện. Thế nhưng có biết không, việc cầu nguyện trong tình con thảo mới hiểu được cầu nguyện là thế nào; bao lâu còn tính toán trong việc cầu nguyện thì chưa phải là cầu nguyện.

Đức Giêsu cầu nguyện, Ngài nói gì, thưa gửi điều chi, làm gì không thấy ghi ra. Không ghi ra vì vấn đề riêng tư của từng người, của từng tâm hồn. Trong sự thân mật ngọt ngào yêu thương âu yếm đó trào dâng lên nỗi lòng. Lòng hiểu Lòng, Tâm hiểu Tâm, say ngất tình yêu hoàn toàn hiến dâng. Ra khỏi mình, bện vào nhau, đắm đuối... Lời nói, ngôn ngữ giới hạn nghèo nàn, bế tắc khi muốn diễn tả chiều sâu bên trong nên chỉ còn đắm chìm trong sự thinh lặng hoàn toàn để chiêm ngắm, để ngây ngất rung động trước tình yêu.

Hôm nay, Ngài đã gọi và đã chọn tôi cùng với các bạn nam, các bạn nữ chung quanh tôi. Chúng tôi nhận ra là Ngài đã không tính toán tuổi tác của chúng tôi, Ngài không đoán xét tính tình của chúng tôi, Ngài không dò xem lý lịch chúng tôi, Ngài không cân đo đong đếm những việc chúng tôi làm, không cần biết chúng tôi trí thức giỏi giang hay quê mùa dốt nát... Chúng tôi là những con cái vô dụng bất tài. Và nếu theo bài hát Tình Chúa của cố nhạc sĩ Hải Linh thì chúng tôi là những "đầy tớ vô duyên bất tài" (được lặp đi lặp lại nhiều lần và đã có nhiều người không bằng lòng với hai chữ "vô duyên" này) thì nay chúng tôi hân hoan vì biết được rằng:

Chẳng ai còn réo tôn ngươi: "Đồ bị ruồng bỏ!"

Xứ sở ngươi hết bị tiếng là: "Phận bạc duyên đơn"

Nhưng ngươi được gọi: "Ái khanh lòng ta hỡi!"

Xứ sở ngươi nức tiếng là: "Duyên thắm chỉ hồng".

(Tc Is 62)

Vâng, Ngài thế đó! để rồi từ hôm nay:

Con đã gây thắc mắc cho bao người,

nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn

Miệng con chứa chan lời tán tụng Chúa,

suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh (Tv 70).

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 117).

 

In ngày: 25/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print