TRỞ LẠI
|
(Cập nhật: 22/06/2017 12:25:25 SA) |
|
Tôi đã có cuộc gặp gỡ đáng kinh ngạc nhất đời mình với ĐGH Phanxicô
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gây ảnh
hưởng tới vị tổng giám đốc điều hành của tập đoàn toàn cầu hàng đầu. Tim
Cook, Giám đốc Điều hành của Apple, tiết lộ trong bài diễn văn tốt
nghiệp tại Đại học Kỹ thuật MIT vào hôm thứ sáu ngày 8/6/2017 về những
gì ông cảm nhận trong cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng Phanxicô hồi năm
ngoái. Ông nói: "Công nghệ một mình không phải là giải pháp. Đôi
khi, đó là một phần của vấn đề. Năm ngoái, tôi đã có dịp được gặp Đức
Giáo hoàng Phanxicô. Đó là cuộc gặp gỡ đáng kinh ngạc nhất trong cuộc
đời tôi. Đây là một người đã dành nhiều thời gian để an ủi những người
bị ảnh hưởng trong khu ổ chuột hơn là với những nguyên thủ quốc gia.
Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên, nhưng ngài biết khá nhiều về công
nghệ mà bạn không thể tin được." "Đối với tôi, rõ ràng là ngài đã
suy nghĩ sâu sắc về nó - về những cơ hội, những rủi ro, đạo đức. Những
gì ngài nói với tôi trong buổi gặp đó chính là những gì ngài đã giảng
dạy, thực sự - đó là những chủ đề mà chúng tôi quan tâm rất nhiều ở
Apple. Nhưng ngài bày tỏ mối quan tâm chung trong một cách mới mẻ.
"Không bao giờ nhân loại có quyền lực trên chính mình như thế, nhưng
không có gì bảo đảm rằng nó sẽ được sử dụng một cách khôn ngoan", ngài
đã nói như vậy. Trong bài diễn văn tốt nghiệp 14 phút, ông Cook
đưa ra một câu ngắn gọn về việc ông đã tìm ra mục đích của mình trong
cuộc đời như thế nào: "Làm thế nào tôi có thể phục vụ nhân loại." "Đừng
nghe theo ma quỷ, và vì Chúa, đừng trở thành một trong loại đó. Hãy đo
lường tác động của bạn đối với nhân loại, không phải bằng những điều bạn
thích, nhưng bằng cuộc sống bạn chạm vào; không phổ biến, nhưng ở trong
những người mà bạn phục vụ." Dưới đây là toàn văn diễn văn tốt nghiệp của Cook: ***
Xin chào, MIT!
Cảm ơn tất cả! Và xin chúc mừng, Khoá'17!
Tôi
đặc biệt muốn cảm ơn Chủ tịch Millard, Viện trưởng Reif, các giảng
viên, những uỷ thác viên, và các thành viên của lớp năm 1967. Đây là một
đặc ân để tôi có mặt ở đây bên các bạn, gia đình và bạn bè trong một
ngày tuyệt vời và quan trọng như vậy. MIT và Apple chia sẻ rất nhiều.
Chúng ta đều yêu thích những vấn đề khó khăn.
Chúng ta yêu thích
việc tìm kiếm các ý tưởng mới. Và chúng ta đặc biệt thích tìm kiếm
những ý tưởng đó - những cái thực sự lớn - những cái có thể thay đổi thế
giới.
Tôi biết MIT có một truyền thống tự hào về những trò đùa
giỡn - như các bạn gọi đó là 'hacks (đột nhập vào máy tính)' - và các
bạn đã tạo được một số điều tuyệt vời nhiều năm qua. Tôi sẽ không bao
giờ tìm ra làm sao mà sinh viên của MIT gửi đi chiếc Xe Sao Hoả (Mars
Rover) đến bầu trời Kresge. Hoặc đặt một chiếc bạt cánh quạt vào Great
Dome. Hoặc rõ ràng kiểm soát được tài khoản Twitter của Tổng thống. Tôi
có thể nói rằng các sinh viên đại học là chủ mưu các việc đó bởi vì hầu
hết các dòng tweet xảy ra lúc 3 giờ sáng.
Tôi rất vui khi được ở đây. Hôm nay là về lễ kỷ niệm. Bạn có quá nhiều để tự hào.
Khi
bạn rời khỏi đây để bắt đầu bước đi tiếp theo của cuộc hành trình trong
cuộc sống, sẽ có những ngày bạn sẽ tự hỏi: Những điều này sẽ đi đến
đâu? Mục đích là gì? Mục đích của tôi là gì? Tôi sẽ thành thật, tôi tự
hỏi bản thân mình câu hỏi tương tự và tôi phải mất gần 15 năm để trả
lời. Có lẽ bằng cách nói về cuộc hành trình của tôi hôm nay có thể giúp
bạn tiết kiệm một thời gian. Cuộc đấu tranh của tôi bắt đầu khá sớm.
Ở
bậc trung học, tôi nghĩ mình sẽ khám phá ra mục đích của cuộc đời mình
khi tôi có thể trả lời câu hỏi lỗi thời "Bạn muốn làm gì khi lớn lên"?
Không gì cả. Khi lên đại học, tôi nghĩ mình sẽ khám phá ra mục đích của
cuộc đời mình khi tôi có thể trả lời, "Ngành học chính của bạn là gì?"
Không hoàn toàn như thế. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ khám phá ra nó khi
tôi tìm được một công việc tốt. Sau đó, tôi nghĩ chỉ cần đạt được vài
thăng chức. Điều đó cũng không đúng nốt. Tôi tiếp tục thuyết phục mình
rằng mục đích đang nằm ngay chân trời ngay khúc rẽ. Không xảy ra như thế
- và điều đó thật sự đang xé toạc tôi ra. Một phần của tôi tiếp tục
thúc đẩy thành công kế tiếp trong khi phần còn lại tiếp tục hỏi "có phải
tất cả những điều này không?". Tôi theo học hậu tốt nghiệp tại trường
Duke để tìm câu trả lời. Tôi đã thử thiền định. Tôi tìm kiếm hướng dẫn
về tôn giáo. Tôi đã đọc tác phẩm của những triết gia và những tác giả vĩ
đại. Và trong giây phút thiếu thận trọng của tuổi trẻ, tôi thậm chí có
thể đã thử nghiệm với một máy tính chạy Windows. Rõ ràng, điều đó đã
không làm việc.
Sau khi vô số thử nghiệm và chuyển hướng thế này
thế nọ, cuối cùng, 20 năm trước, cuộc tìm kiếm của tôi đã đưa tôi đến
Apple. Vào thời điểm đó, công ty đã phải vật lộn để tồn tại. Steve Jobs
vừa trở lại Apple và đã khởi động chiến dịch Think Different (Suy nghĩ
cách khác). Anh ta muốn trao quyền cho những người điên. Những người
không phù hợp, những kẻ nổi loạn, những nhà sản xuất rắc rối để làm công
việc tốt nhất của họ. Nếu chúng ta có thể làm điều đó, Steve biết rằng
chúng ta có thể thay đổi thế giới.
Trước thời điểm đó, tôi chưa
bao giờ gặp một nhà lãnh đạo nào với niềm đam mê như thế - hay gặp một
công ty nào với một mục đích rõ ràng và thuyết phục - để phục vụ nhân
loại. Đơn giản vậy thôi. Để phục vụ nhân loại. Và trong khoảnh khắc đó,
sau 15 năm tìm kiếm, một cái gì đó nhấp vào. Cuối cùng tôi đã cảm thấy
đồng điệu. Phù hợp với một công ty kết hợp công việc đầy thử thách, tiên
tiến với mục đích cao hơn. Phù hợp với một nhà lãnh đạo tin rằng công
nghệ vẫn chưa tồn tại có thể tái tạo lại thế giới ngày mai. Phù hợp với
bản thân tôi và nhu cầu sâu rộng của riêng tôi để phục vụ một cái gì đó
lớn hơn.
Tất nhiên, vào lúc này, tôi không biết tất cả. Tôi chỉ
biết ơn khi gánh nặng tâm lý đó được dỡ bỏ. Nhưng, với sự trợ giúp của
sự hiểu biết của tôi, bước đột phá của tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi
đã không bao giờ tìm thấy mục đích của tôi khi làm việc ở nơi nào đó mà
không có ý thức rõ ràng về mục đích của riêng mình. Steve và Apple đã
giải phóng tôi để hoàn toàn lao vào công việc, để nắm lấy sứ mệnh của họ
và làm cho nó trở thành (sứ mệnh) của riêng tôi: làm sao tôi có thể
phục vụ nhân loại?
Đây là câu hỏi lớn nhất và quan trọng nhất
trong cuộc đời. Khi bạn làm việc theo một cái gì đó lớn hơn chính mình,
bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa, bạn thấy mục đích. Vì vậy, câu hỏi tôi hy vọng
bạn sẽ chuyển tiếp từ đây là: bạn sẽ phục vụ nhân loại như thế nào?
Tin
vui là, vì bạn có mặt ở đây hôm nay, bạn đã đi trên một con đường tuyệt
vời. Tại MIT, bạn đã học được rằng quyền lực khoa học và công nghệ phải
làm cho thế giới tốt hơn. Nhờ những khám phá được thực hiện ngay tại
đây, hàng tỷ người đang tiến đến cuộc sống khỏe mạnh hơn, hiệu quả hơn,
và hoàn thiện hơn. Và nếu chúng ta phải giải quyết một số vấn đề khó
khăn nhất mà thế giới ngày nay đang phải đối mặt - tất cả từ bệnh ung
thư, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng về giáo dục - thì công nghệ sẽ giúp
chúng ta làm được.
Nhưng công nghệ mà thôi không phải là giải
pháp. Đôi khi, đó lại là một phần của vấn đề. Năm ngoái, tôi đã có dịp
được gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đó là cuộc gặp gỡ đáng kinh ngạc nhất
trong cuộc đời tôi. Đó là một người dành nhiều thời gian để an ủi những
người bị ảnh hưởng trong khu ổ chuột hơn là với những vị nguyên thủ quốc
gia. Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên, nhưng ngài biết khá nhiều về
công nghệ mà bạn không thể tin được. Rõ ràng với tôi rằng ngài đã suy
nghĩ sâu sắc về nó - cơ hội của nó, những rủi ro, đạo đức của nó. Những
gì ngài nói với tôi trong buổi gặp gỡ đó - thực sự là những gì ngài
giảng dạy - là những chủ đề mà chúng tôi quan tâm rất nhiều ở Apple.
Nhưng ngài bày tỏ mối quan tâm chung trong một cách mới mẻ. Ngài nói
rằng "không bao giờ nhân loại có quyền lực trên chính mình như thế,
nhưng không có gì bảo đảm rằng quyền lực đó sẽ được sử dụng một cách
khôn ngoan".
Công nghệ ngày nay là một phần của hầu hết các khía
cạnh trong của cuộc sống của chúng ta và trong hầu hết thì đó là một lực
lượng tốt. Tuy nhiên, hậu quả xấu tiềm tàng đang lan rộng nhanh hơn và
cắt sâu hơn bao giờ hết. Mối đe doạ đối với an ninh của chúng ta. Mối đe
doạ đến sự riêng tư của chúng ta. Tin giả mạo. Và các phương tiện
truyền thông xã hội trở nên chống lại xã hội. Đôi khi công nghệ đáng ra
nhằm kết nối chúng ta thì lại phân rẽ chúng ta.
Công nghệ có khả
năng làm những điều tuyệt vời, nhưng nó lại không muốn làm những điều
tuyệt vời. Nó không muốn gì cả. Phần đó chiếm đoạt tất cả chúng ta. Nó
lấy đi những giá trị của chúng ta, những cam kết của chúng ta với gia
đình, với hàng xóm, với cộng đồng của chúng tai. Tình yêu về vẻ đẹp của
chúng ta và niềm tin rằng tất cả số phận của chúng ta được kết nối với
nhau. Tính đúng đắn của chúng ta. Lòng tốt của chúng ta. Tôi không lo
lắng về trí thông minh nhân tạo cho phép máy tính có khả năng suy nghĩ
giống con người. Tôi quan tâm hơn đến những người suy nghĩ như máy tính:
không có giá trị hay lòng trắc ẩn, không quan tâm đến hậu quả.
Đó
là những gì chúng tôi cần các bạn giúp để bảo vệ. Bởi vì nếu khoa học
là một cuộc tìm kiếm trong bóng tối, thì nhân văn là một ngọn nến cho
chúng ta thấy chúng ta ở đâu và nguy cơ nằm ở phía trước. Như Steve đã
từng nói, "Công nghệ một mình là không đủ. Đó là công nghệ phải hoà đồng
với nghệ thuật và hoà đồng với nhân văn làm cho trái tim chúng ta ca
hát." Khi bạn giữ mọi người ở trung tâm những gì bạn làm, nó có thể có
một tác động to lớn. Nó có nghĩa là một chiếc iPhone chạy theo một người
mù chạy marathon. Nó có nghĩa là một chiếc đồng hồ Apple bắt được nhịp
tim trước khi cơn đau tim xảy ra. Nó có nghĩa là một iPad giúp một đứa
trẻ bị chứng tự kỷ kết nối với thế giới của mình. Nói tóm lại, nó có
nghĩa là công nghệ với những tiến bộ về giá trị của bạn có thể làm cho
mọi người đạt được.
Dù bạn làm gì trong cuộc đời của bạn - và bất
cứ điều gì chúng ta làm ở Apple - chúng ta phải truyền tải nó cho nhân
loại mà mỗi người chúng ta đều được sinh ra. Trách nhiệm này rất to lớn,
nhưng đó cũng là cơ hội. Tôi lạc quan vì tôi tin vào thế hệ bạn. Niềm
đam mê của bạn. Hành trình của bạn để phục vụ nhân loại. Chúng tôi tin
tưởng vào bạn. Có rất nhiều điều hoài nghi ngoài đời làm cho bạn bận
tâm.
Internet đã làm rất nhiều điều trở nên có thể và trao quyền
cho rất nhiều. Nhưng nó cũng có thể là nơi mà các quy tắc cơ bản của sự
khiêm tốn bị đình chỉ và sự tẻ nhạt và tiêu cực tăng dần. Đừng để những
tiếng ồn đó đánh gục bạn. Đừng bị cuốn vào những khía cạnh tầm thường
của cuộc sống. Đừng nghe tiếng quỷ ma, và vì danh Chúa đừng trở thành
một trong những kẻ đó. Hãy đo lường tác động của bạn đối với nhân loại,
không phải do những điều mình thích, mà là cuộc sống mà bạn chạm vào;
không phổ biến, nhưng ở trong những người bạn phục vụ.
Tôi thấy
cuộc sống của tôi trở nên to lớn hơn khi tôi ngừng chú ý đến những gì
người khác nghĩ về tôi. Bạn sẽ thấy bạn cũng sẽ như thế. Hãy tập trung
vào những gì thực sự quan trọng. Sẽ có những lúc khi bạn quyết tâm phục
vụ nhân loại sẽ được thử nghiệm. Được chuẩn bị. Mọi người sẽ cố gắng
thuyết phục bạn rằng bạn nên tách sự đồng cảm ra khỏi sự nghiệp của bạn.
Đừng chấp nhận tiền đề sai lầm này.
Tại cuộc họp của cổ đông vài
năm trước, có người hỏi về trọng tâm của Apple về môi trường. Người đó
yêu cầu tôi cam kết rằng Apple sẽ chỉ đầu tư vào các sáng kiến xanh có
thể được minh chứng bằng lợi tức đầu tư. Tôi cố gắng ngoại giao. Tôi
chỉ ra rằng Apple có nhiều thứ - như các tính năng trợ năng cho người
khuyết tật - không dựa vào ROI (Return Of Investment - Lợi nhuận). Chúng
tôi làm những điều này bởi vì đó là điều đúng đắn để làm và bảo vệ môi
trường là một ví dụ điển hình. Người đó không buông tha và làm máu tôi
nóng lên. Vì vậy, tôi đã nói với anh ta: "Nếu bạn không thể chấp nhận vị
trí của chúng tôi, bạn không nên sở hữu cổ phiếu của Apple."
Khi
bạn bị thuyết phục nguyên nhân của bạn là đúng, hãy can đảm đứng lên.
Nếu bạn thấy một vấn đề, hoặc bất công, phải nhận ra rằng không ai khác
sẽ sửa nó nhưng là bạn. Khi bạn tiếp tục bước tới ngày hôm nay, hãy sử
dụng trí óc, bàn tay và trái tim của bạn để xây dựng một cái gì đó to
lớn hơn chính mình. Luôn luôn nhớ rằng không có ý tưởng nào lớn hơn thế
này: như Tiến sĩ Martin Luther King đã nói, "tất cả cuộc sống đều có mối
quan hệ với nhau". Tất cả chúng ta đều bị ràng buộc với nhau, "vào một
tấm áo định mệnh duy nhất".
Nếu bạn giữ ý tưởng đó dẫn đầu trong
tất cả những gì bạn làm. Nếu bạn chọn cuộc sống của mình ở giao lộ giữa
công nghệ và những người mà nó phục vụ. Nếu bạn cố gắng tạo ra những
điều tốt đẹp nhất, hãy cố gắng hết sức, làm tốt nhất cho mọi người,
không chỉ cho một số người. Được như thế, hôm nay, cả nhân loại có được
lý do chính đáng để hy vọng.
Cám ơn các bạn rất nhiều. Và xin chúc mừng, Khoá 2017!
Trung Nguyên
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
Tôi đã có cuộc gặp gỡ đáng kinh ngạc nhất đời mình với ĐGH Phanxicô
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)
|