Hạnh phúc không ở nơi hoàn cảnh của chúng ta nhưng ở nơi bản thân chúng ta. Nó không phải là điều chúng ta nhìn thấy, như cầu vồng chẳng hạn, hoặc là điều chúng ta cảm nhận, như sức nóng của một ngọn lửa chẳng hạn. Hạnh phúc là chính chúng ta.x

John B. Sheerin (1906-1992)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TÀI LIỆU » Đọc Sách
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 16/02/2011 12:00:00 SA)
A  A  A
Những tâm hồn bừng cháy (6)

Nguyên tác: With the burning hearts

Tác giả: Henri. M. Nouwen
Người dịch: Lm. Dom. Nguyễn Đức Thông, CssR

***

RA ĐI TRUYỀN GIÁO

“Hãy đi và hãy nói”

Mọi sự đã thay đổi. Những mất mát không còn bị coi là một cái gì làm người ta suy yếu đi nữa; nhà không còn là một nơi trống rỗng nữa. Hai du khách những người trước đây khởi sự cuộc hành trình của họ bằng nét mặt u buồn ủ dột, luôn gục mặt cúi đầu nay đã nhìn nhau bằng ánh mắt chan hoà ánh sáng mới. Người khách lạ, người đã nên bạn hữu, đã trao tặng họ tinh thần của Ngài, một tinh thần vui tươi, an bình, can trường, hy vọng và yêu thương của Thiên Chúa. Họ không còn nghi ngờ gì nữa: Ngài hiện đang sống! Ngài không sống như xưa, không còn như người giảng dạy và chữa lành đầy uy quyền như xưa nữa, nhưng Ngài sống như một hơi thở mới hiện hữu trong họ. Cleopas và bạn ông đã nên người mới. Họ đã được trao tặng một tâm hồn và một tinh thần mới. Họ cũng nên bạn mới của nhau nữa - không còn là những người chỉ biết an ủi và nâng đỡ nhau khi họ than khóc những mất mát của họ, mà như những người  đã được uỷ thác một sứ mạng mới, những người đang có một cái gì đó để mà công bố, một cái gì quan trọng, khẩn cấp, một cái gì đó không thể giấu giếm được, một cái gì đó buộc phải công bố. Họ hạnh phúc vì có nhau. Không ai lại tin chỉ vì một người nào đó trong nhóm họ. Nhưng khi họ cùng nói, họ sẽ được nhiều người đón nhận.

Những người khác cũng cần biết bởi vì họ cũng đặt niềm hy vọng vào Ngài. Có nhóm Mười Một, là những người cùng ăn với ngài buổi tối hôm ấy trước khi Ngài chết; có các môn đệ, cả đàn ông, đàn bà, những người đã ở với Ngài nhiều năm. Họ cần biết điều gì đã xảy ra cho họ. Họ cần biết rằng không phải mọi sự đã hết. Họ cần biết rằng Ngài vẫn sống, và họ đã nhận ra Ngài khi Ngài trao bánh cho họ. Không còn giờ để lãng phí. “Nhanh lên!”, họ nói với nhau. Họ vội vã xỏ giày, khoác vội chiếc áo, quơ đại cây gậy, và trở ngược lại với các bạn họ, trở lại với những người có lẽ đến bây giờ vẫn chưa biết rằng những gì các bà đã nghe từ nơi thiên thần rằng Ngài vẫn sống là đúng sự thật. Toàn bộ câu chuyện có thể tóm tắt trong một ít lời sau: “Ngay lúc ấy họ lên đường và trở về Giêrusalem”.

Đâu là khác biệt giữa việc họ “đi về nhà” với việc họ trở lại. Đó chính là sự khác biệt giữa ngờ vực và đức tin, hy vọng và tuyệt vọng, sợ hãi và âu lo. Đó là sự khác biệt giữa hai con người đang chán nản kéo lê cuộc sống trên đường với hai người bạn bước thật nhanh, có lúc như chạy, háo hức vì một tin vui họ muốn chia sẻ cho bè bạn.

Trở lại thành phố không phải là không nguy hiểm. Sau khi Chúa bị hành quyết, các môn đệ ngài sợ hãi. Họ không biết vận mệnh họ sẽ ra sao. Nhưng vì nhận ra Chúa nên họ không còn sợ hãi nữa, và họ được tự do trở nên nhân chứng cho sự sống lại - dẫu sao cũng đáng đương đầu vơi hiểm nguy. Họ nhận ra rằng những người mà trước đây ghét Chúa Giêsu có thể cũng ghét họ, những người đã giết Chúa Giêsu có thể cũng sẽ giết họ. Trở lại thành phố lúc này có thể họ sẽ mất mạng. Họ có thể bị buộc phải làm chứng không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả máu họ nữa. Nhưng họ không sợ chết. Chúa Phục Sinh, ở tận trong cõi thẳm sâu của lòng họ, đã đổ đầy lòng họ một tình yêu mạnh hơn sự chết. Không gì có thể cầm chân không cho họ trở về nhà kể cả khi nhà không còn là một nơi “an toàn”.

Thánh thể bao giờ cũng gồm tóm một sứ vụ. “Hãy đi và hãy nói!” Tiếng Latinh là: “Ite Missa est”, đó là những lời linh mục sử dụng để kết thúc Thánh lễ, những lời ấy có nghĩa là: “Anh chị em hãy lên đường, đây là sứ vụ của anh chị em”.

Hiệp lễ không phải là một kết thúc. Sứ vụ mới kết thúc. Hiệp lễ, một sự kết hợp mật thiết với Chúa, không phải là hồi kết thúc của một cuộc sống Thánh Thể. Chúng ta nhận ra Ngài, nhưng sự nhận ra đó không phải để ta nếm cảm một mình hay để ta giữ lấy bí mật cho riêng ta. Như Maria Magdala, hai người bạn ấy của chúng ta cũng đã nghe tận trong thâm sâu lòng họ những lời này: “Hãy đi và hãy nói”. Những gì các ông đã nghe và đã thấy không phải là của riêng các ông. Đó là những điều dành cho các anh chị em và cho tất cả những người sẵn sàng đón nhận sứ điệp ấy. Đi đi! Đừng chần chừ, đừng đợi chờ, đừng do dự nhưng mau lên, trở về những nơi mà từ đó bạn đã đến, và hãy để những người mà các ông đã bỏ lại trong nơi họ đang ẩn núp biết rằng không có gì phải sợ hết, Ngài đã sống lại rồi, sống lại thực rồi”.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc thừa sai trước hết là một sứ vụ cho những người không còn xa lạ với ta. Họ biết ta và giống như ta họ cũng đã nghe về Chúa Giêsu nhưng đã bị mất tinh thần. Sứ vụ bao giờ cũng là sứ vụ dành cho ta, cho gia đình, bạn hữu, cho những người là một phần thân thương của đời ta. Đó không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Tôi thấy nói về Chúa Giêsu cho những người chưa hề biết gì về tôi bao giờ cũng dễ hơn nói về Ngài cho những người biết rõ tôi. Đây quả vẫn là một thách đố lớn. Một cách nào đó tính chân thực về kinh nghiệm của tôi bị thử thách bởi cha mẹ, anh chị em trong gia đình, và tất cả những ai đã từng biết rõ tôi.    

Rất nhiều lần ta đã nghe: “À! Lại cái anh ấy! Lại cái chị ấy! Ta biết cái ấy là cái gì mà! Ta đã biết sự hồi hộp này trước đây rồi. Mọi sự rồi cũng qua đi như trước đây thôi”. Những gì họ vừa nói hàm chứa rầt nhiều sự thật. Vì sao họ lại phải tin tưởng ta khi ta hồi hộp chạy về nhà? Tại sao họ phải nghiêm túc lắng nghe ta? Ta không đáng cho họ phải tin tưởng đến thế; ta không khác những người khác trong gia đình cũng chẳng khác gì bạn bè ta? Hơn nữa thế giới này vẫn đầy ắp những chuyện, những tin đồn, những người rao giảng, những nhà truyền giáo. Mọi người đều có lý để nghi ngờ. Những người không đi với ta đến dự tiệc Thánh Thể không tốt hơn mà cũng chẳng tồi tệ hơn ta. Họ cũng đã nghe các chuyện về Chúa Giêsu. Một số đã được thánh tẩy; một số đôi khi vẫn còn đi nhà thờ, có khi trong một thời gian dài. Nhưng rồi, dần dà, câu chuyện của Chúa Giêsu chỉ còn là một câu chuyện không hơn không kém. Hội thánh trở nên một ràng buộc, Thánh thể thành nghi lễ. Có nơi tất cả những thứ ấy trở thành một kỷ niệm ngọt ngào hoặc đắng ngét. Nơi khác thì một cái gì đó đã chết trong những thứ ấy. Vì sao một ai đó đã biết ta rất rõ lại phải tin vào ta khi ta từ bàn tiệc Thánh thể trở về?    

Đó là lý do vì sao không phải Bí tích Thánh Thể mà là cuộc sống Thánh Thể mới tạo nên những thay đổi. Mỗi ngày, vâng, mỗi khoảnh khắc trong ngày, vẫn có những nỗi đau vì mất mát và đồng thời vẫn có những cơ hội để lắng nghe một lời mời gọi ta chọn sống những mất mát ấy như một cách để tiến đến vinh quang. Mỗi ngày, vẫn có những dịp để ta mời một người khách lạ vào nhà và mời người ấy bẻ bánh cho ta. Cử hành Thánh Thể cho ta thấy đức tin của ta là gì, và khi trở về ta phải sống đức tin ấy cách mạnh mẽ và trọn vẹn bao nhiêu có thể. Điều này rất khó, vì mọi người ở nhà đều biết ta rất rõ: sự bất nhẫn của ta, sự ghen ghét, căm phẫn nơi ta, và nhiều trò nho nhỏ khác. Và rồi chưa kể có những tình bạn đổ vỡ, những lời hứa xuông, những dấn thân hờ. Ta có thể nói cách chính xác rằng ta đã gặp ngài trên đường, đã nhận lấy mình và máu ngài và đang trở nên Đức Kitô chăng? Mọi người ở nhà luôn sẵn sàng để thử thách ta.

Nhưng vẫn còn một cái gì khác. Còn một sự ngạc nhiên lớn đang chờ hai du khách, họ hí hửng chạy vội tới căn nhà nơi bạn bè họ đang ẩn núp… để báo tin cho họ. Các bạn họ biết tin ấy rồi chăng! Tin Mừng mà họ hí hửng đem tới không còn là tin mới nữa. Vì trước khi họ có dịp kể lại chuyện của họ, thì nhóm 11 và các bạn họ đã nói: “Thực, Chúa đã sống lại và đã hiện ra cho Simon”. Tức cười thật. Họ chạy hụt hơi, hồi hộp, đến đây chỉ để khám phá ra rằng bạn bè của họ, những người còn ở lại trong thành phố đã nghe biết tin ấy rồi, dù họ chưa gặp ngài trên đường và chưa đồng bàn với ngài. Chúa Giêsu đã hiện ra cho Simon, và Simon đáng tin hơn họ nhiều, vì họ là những người đã không ở với các tông đồ nữa, nhưng đã bỏ cuộc quay trở về cuộc sống cũ, nghĩ rằng mọi sự đã hết rồi. Chắc chắn họ cũng vui mừng và phấn khởi muốn nghe chuyện của hai người ấy, nhưng chuyện của họ chẳng có gì mới, chỉ là một khẳng định rằng, Chúa đã sống lại thật.

Chúa có nhiều cách hiện ra và cũng có nhiều cách để cho ta thấy rằng Ngài vẫn đang sống. Những gì ta cử hành trong Thánh Thể xảy ra trong nhiều cách hơn ta nghĩ. Chúa Giêsu, Đấng đã cho ta bánh, đụng tới cõi lòng người ta từ lâu trước khi ngài gặp ta trên đường. Ngài gọi một ai đó bằng chính tên của người ấy, và người ấy biết đó chính là ngài. Với một số người Ngài cho họ thấy các vết thương của Ngài, và họ biết đó chính là Ngài. Ta có chuyện của ta, và điều quan trọng là ta kể chuyện của ta, nhưng đó không phải là những chuyện duy nhất. Ta có một sứ mạng để hoàn tất, và thật tốt nếu ta vui mừng vì sứ mạng ấy, nhưng trước hết ta phải lắng nghe những gì người khác nói. Sau đó chuyện của ta mới có thể được kể và đem lại an vui.

Tất cả những điều này đều nhắm tới cộng đoàn. Hai người bạn ấy, những người có thể nói với nhau về tâm hồn bừng cháy của họ, đã bắt đầu bước vào một mối tương quan mới với nhau, một mối tương quan được xây trên sự hiệp thông mà cả hai đã kinh nghiệm. Thực ra sự hiệp thông với Chúa Giêsu là khởi đầu cho một cộng đoàn. Nhưng đó chỉ là một khỏi đầu không hơn không kém. Họ cần phải gặp gỡ những người khác những người vẫn tin rằng Ngài đã sống lại, đó cũng là những người đã thấy và nghe biết rằng Ngài vẫn sống. Họ cần lắng nghe các câu chuyện của những người ấy, mỗi chuyện mỗi khác, và để khám phá ra nhiều cách trong đó Đức Giêsu và Thần khí Ngài đang hoạt động nơi dân Ngài.

Bó hẹp Đức Giêsu lại thành Chúa Giêsu của riêng ta, của kinh nghiệm của ta, của cách thức ta hiểu biết ngài thật dễ. Nhưng Chúa Giêsu đã rời bỏ ta để sai Thần Khí của Ngài, và Thần khí ấy muốn thổi đâu tuỳ ý. Cộng đoàn đức tin là nơi để người ta kể lại nhiều chuyện về đường lối của Chúa Giêsu. Những chuyện ấy có thể rất khác nhau. Thậm chí chúng còn có thể trái nghịch nhau. Nhưng khi ta biết kiên trì lắng nghe Thần khí Đấng đang tỏ hiện qua nhiều người trong lời nói cũng như trong thinh lặng, nhờ việc đương đầu cũng như mời mọc, trong nhẹ nhàng cũng như trong nghiêm khắc, với nước mắt cũng như với nụ cười - thì rồi ra ta sẽ có thể khám phá ra rằng ta thuộc về nhau, như một thân mình được đan kết bởi Thần khí Đức Kitô.

Trong Thánh Thể ta được mời gọi rời bỏ bàn ăn để đến với bạn bè ta và cùng họ khám phá ra rằng Chúa Giêsu thực sự vẫn đang sống và đang mời gọi ta cùng nhau trở nên một dân mới - dân tộc của sự sống lại.

Tới đây chuyện của Cleopas và bạn ông chấm dứt. Nó chấm dứt với việc hai người ấy kể chuyện của họ cho nhóm 11 và các bạn bè của họ. Nhưng sứ vụ không chấm dứt ở đây; nó chỉ vừa mới bắt đầu. Kể chuyện về những gì đã xảy ra trên đường và xung quanh bàn ăn là khởi đầu của một cuộc sống tông đồ, cuộc sống ấy ta sống mọi ngày trong đời ta cho đến khi ta được mặt đối mắt với ngài.

Hình thành một cộng đoàn với gia đình và bạn bè, xây dựng một thân mình yêu thương, nắn đúc nên một dân tộc của sự sống lại: tất cả những chuyện ấy không chỉ để ta có thể sống một cuộc sống được chở che khỏi những thế lực đen tối đang thống trị thế giới này, mà để ta có thể cùng nhau công bố cho mọi người già, trẻ, lớn bé rằng sự chết không phải là phán quyết cuối cùng, và niềm hy vọng của ta là niềm hy vọng chân thực và Thiên Chúa là vị Thiên Chúa hằng sống.

Thánh thể bao giờ cũng là một cuộc truyền giáo. Thánh thể đã giải thoát ta khỏi cảm thức chai cứng về sự mất mát và mạc khải cho ta rằng Thần khí Đức Kitô, đấng đang sống trong ta sẽ ban sức mạnh cho ta để ta ra đi vào trong thế giới, đem tin mừng cho người nghèo khó, ánh sáng cho kẻ mù loà, tự do cho kẻ bị áp bức, và công bố rằng Thiên Chúa lại bày tỏ ân sủng của ngài cho mọi người. Nhưng ta không được sai đi một mình; ta được sai đi với anh em chị em ta những người cũng biết rằng Chúa  Giêsu cũng sống trong họ nữa.

Phong trào phát sinh từ Thánh Thể là phong trào khởi đi từ hiệp thông tới cộng đoàn và tới sứ vụ. Kinh nghiệm về sự hiệp thông của ta trước hết sai ta đến với anh em, chị em ta để chia sẻ với họ về câu chuyện của ta và cùng họ làm nên thân mình của tình yêu. Khi ấy với tư cách là cộng đoàn, ta có thể toả ra mọi hướng mà đi tới với mọi người.

Tôi ý thức sâu sắc rằng khuynh hướng tự nhiên của tôi là muốn đi từ hiệp thông đến sứ vụ mà không cần phải hình thành cộng đoàn. Chủ nghĩa cá nhân và ham muốn những thành công của cá nhân mãi vẫn cám dỗ tôi làm mọi sự một mình và tuyên bố nhiệm vụ truyền giáo là của bản thân tôi. Nhưng chính Chúa Giêsu đã không rao giảng và chữa lành một mình. Luca thánh sử cho ta thấy ngài đã thức trắng đêm để hiệp thông với Thiên Chúa ra sao, rồi sáng sớm hôm ấy ngài hình thành một cộng đoàn với 12 Tông đồ, và chiều hôm ấy cùng với họ, ngài ra đi rao giảng cho người ta. Chúa Giêsu cũng mời gọi ta theo trình tự ấy: từ hiệp thông đến cộng đoàn và đến sứ vụ. Ngài không muốn ta ra đi một mình. Ngài sai ta đi cùng với nhau, từng hai người một, chứ không khi nào sai ta đi một mình. Và như thế ta có thể làm chứng  với tư cách là một dân tộc thuộc về một thân mình đức tin. Ta được sai đi để dạy dỗ, chữa lành, gợi hứng, và để trao ban niềm hy vọng cho toàn thế giới - không phải như một thực hành độc đáo của ta, nhưng như một sự diễn tả đức tin, tin rằng tất cả những gì ta phải cho đi đều xuất phát từ đấng đã quy tụ ta lại.

Cuộc sống được sống cách Thánh Thể bao giờ cũng là một cuộc sống thừa sai. Ta đang sống trong một thế giới mà con người đang rên xiết vì những mất mát: các cuộc chiến phi nhân đang huỷ diệt loài người và quốc gia của họ, chết đói chết khát huỷ hoại toàn bộ các dân tộc, tội ác và bạo động đang cầm giữ hàng triệu con người, cả phụ nữ lẫn trẻ em trong khiếp sợ hoảng loạn. Ung thư và AIDS, dịch tả, ngã nước, và bao nhiêu bệnh khác nữa đang làm tiều tuỵ thân xác của biết bao con người, các trận động đất, lụt lội, những tai nạn xe cộ đó là những câu chuyện của cuộc sống hằng ngày, ngày nào cũng tràn lan trên báo chí, trên phát thanh, truyền hình. Đó là một thế giới của những mất mát vô tận, và nhiều nếu không muốn nói là hầu hết anh em đồng loại của ta đang bước đi trong u buồn ủ dột, không dám ngẩng mặt lên. Họ nói cách này hay cách khác rằng: niềm hy vọng của chúng tôi đã… nhưng chúng tôi đã làm mất niềm hy vọng ấy rồi”.

Đó chính là thế giới ta được sai đến để sống một cuộc sống Thánh Thể, nghĩa là, sống với tâm hồn bừng cháy và với mắt, tai rộng mở. Đó là một nhiệm vụ dường như không thể thực hiện được. Một nhóm nhỏ bé những người đã gặp Ngài trên đường, trong vườn hoặc ở bờ hồ có thể làm được gì trong thế giới đầy bạo lực và đen tối ấy? Mầu nhiệm Tình yêu Thiên Chúa là tâm hồn bừng cháy của ta và mắt tai luôn rộng mở của ta sẽ có thể khám phá ra rằng Đấng mà ta gặp trong sự thân thương ngày xưa trong nhà ta ấy vẫn tiếp tục tỏ mình ra cho ta nơi những người nghèo khó, bệnh hoạn, thiếu đói, những tù nhân, những người tỵ nạn và những người đang sống trong sợ hãi.

Đến đây ta bắt đầu nhận ra rằng sứ vụ không chỉ là ra đi và nói cho người khác nghe về Đấng Phục Sinh, nhưng còn là đón nhận những chứng từ từ những người ta được sai đến. Ta thường hay nghĩ đến sứ vụ theo nghĩa là cho đi, nhưng sứ vụ đích thực lại là đón nhận. Nếu đúng là Thần Khí của Đức Kitô muốn thổi đâu tuỳ ý, thì không ai là không có thể trao ban Thần Khí ấy. Cuối cùng, sứ vụ chỉ có thể được thực hiện khi cho và nhận đồng đều nhau, khi quan tâm săn sóc và được quan tâm săn sóc tương đương nhau. Ta được sai đến với người bệnh, người hấp hối, người tàn tật, tù nhân, và tỵ nạn để đem cho họ Tin Mừng về Chúa Phục Sinh. Nhưng ta sẽ sớm bị kiệt sức nếu ta không thể lãnh nhận Thần Khí của Đức Chúa từ nơi những người ta được sai đến.

Thần Khí ấy, Thần Khí của Tình Yêu, vẫn ẩn núp trong sự nghèo nàn, đổ vỡ, phiền muộn của ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói: “Phúc cho những người nghèo khó, bị bắt bớ, và những người phiền muộn”. Mỗi lần ta đến với họ, thì đến phiên họ - dù họ ý thức hay không - sẽ chúc phúc cho ta bằng Thần khí của Đức Kitô và như thế họ sẽ nên thừa sai của ta. Không có sự cho và nhận này sứ vụ và tác vụ sẽ dễ dàng trở nên độc đoán và bạo lực. Khi một người chỉ biết cho và người khác chỉ biết nhận, thì người cho sớm muộn gì cũng sẽ thành người đàn áp, và người nhận thành nạn nhân. Nhưng khi người cho, nhận và người nhận, cho, thì chu kỳ của tình yêu, đã khởi sự nơi cộng đoàn các tông đồ, có thể lan toả rộng khắp thế giới này.

Bản chất của cuộc sống Thánh Thể là làm cho chu kỳ tình yêu này lớn mạnh. Ta đã đi vào trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu và tạo nên một cộng đoàn của những người biết rằng ngài vẫn còn sống, nay ta có thể đi và nối kết nhiều du khách cô đơn, giúp họ khám phá ra rằng họ cũng có một món quà tình yêu cần phải chia sẻ. Ta không còn sợ những ưu phiền và đau khổ nữa, nhưng ta có thể hỏi những người phiền muộn ấy: “Các bạn đã nói gì khi các bạn đi trên đường?” và ta sẽ nghe được những câu chuyện về những nỗi cô đơn, sợ hãi, bị bỏ rơi, từ bỏ, và buồn chán mênh mang. Ta phải biết lắng nghe, có khi phải nghe thật lâu, nhưng cũng vẫn có dịp để nói vài lời và bằng vài cử chỉ đơn sơ: “bạn không biết rằng những gì bạn đang than phiền ấy có thể được sống như một cách để đạt tới một cái gì mới mẻ sao? Có thể là bạn không thể thay đổi được những gì đã xảy ra cho bạn, nhưng bạn vẫn được tự do để chọn phải sống những sự ấy ra sao mà”.

Không phải mọi người đều lắng nghe ta, và chỉ rất ít người mời ta vào trong đời họ và đồng bàn với họ. Việc trao cho nhau bánh đem lại sự sống và việc chữa lành thực sự một tâm hồn lại càng hiếm hoi hơn. Chính Chúa Giêsu đã không chữa lành hết mọi người, ngài cũng không thay đổi cuộc đời của hết mọi người. Đại đa số không tin cách rằng sẽ có những thay đổi lớn và họ không thể đặt tin tưởng vào người khách lạ khi vừa gặp người ấy. Nhưng hễ mỗi lần có những cuộc gặp gỡ đích thật thì bao giờ người ta cũng được dẫn từ  tuyệt vọng sang hy vọng, và từ cay đắng đến lòng biết ơn, một số những đen tối bị xua tan và ta sẽ lại thấy sự sống một lần nữa đập tan những ranh giới của cõi chết.

Đây đã là, và vẫn sẽ tiếp tục là kinh nghiệm của những ai đã sống một cuộc sống Thánh Thể. Họ thấy sứ vụ của họ là kiên trì thách thức những người bạn đường để những người này chọn lòng biết ơn thay vì căm phẫn và hy vọng thay vì tuyệt vọng. Và nếu chỉ một vài lần thôi, thách thức ấy được đón nhận thì cũng đủ làm cho đời họ thật đáng sống rồi. Thấy được nụ cười xua tan nước mắt chính là làm chứng cho một phép lạ - phép lạ của niềm vui.

Nếu chỉ dựa vào thống kê thôi, thì những điều này chẳng có gì hấp dẫn cả. Có người sẽ  thắc mắc: “Bạn đã gặp được bao nhiêu người rồi? Bạn đem lại được bao nhiêu thay đổi? Bạn chữa lành được bao nhiêu bệnh? Bạn kiến tạo được bao nhiêu niềm vui?” Chúa Giêsu và các môn đệ ngài đã không thành công lắm. Thế giới này vẫn là một thế giới tăm tối, đầy ắp bạo động, tha hoá, đàn áp và bóc lột. Dường như muôn đời nó vẫn cứ thế! Vấn đế không phải là: “Làm sao để thay đổi thật sớm và thay đổi bao nhiêu?” nhưng là “thay đổi ở đâu và khi nào?”. Thánh Thể vẫn đang được cử hành tại đâu, và ở đâu người ta vẫn còn hội họp nhau xung quanh bàn ăn để cùng bẻ bánh cho nhau, và khi nào chuyện ấy mới xảy ra? Thế gian vẫn nắm trong tay thế lực của sự gian ác. Thế gian vẫn chưa nhận ra ánh sáng vẫn chiếu soi trong đêm tối. Nó chưa hề nhận ra và sẽ mãi vẫn không thể nhận ra. Nhưng vẫn có những con người, ở ngay giữa lòng thế gian ấy, vẫn sống với ý thức rằng ngài hiện vẫn đang sống và vẫn cư ngụ ở giữa ta, rằng ngài đã chiến thắng sức mạnh của sự chết và đã mở cửa vào vinh quang. Có ai đến với nhau, ngồi vào bàn ăn với nhau và làm lại những gì ngài đã làm để tưởng nhớ đến Ngài không? Có ai vẫn còn kể cho nhau nghe những câu chuyện về niềm hy vọng rồi cùng nhau đi đến với anh chị em đồng loại mình, không phải để giải quyết các vấn đề, nhưng để mang lại nụ cười cho người hấp hối và niềm hy vọng nhỏ nhoi cho những trẻ cô đơn không?       

Đó chỉ là chuyện quá nhỏ, quá tầm thường, vâng, cuộc sống Thánh Thể âm thầm như thế đấy, nó giống như một nhúm men, một hạt cải, như một nụ cười trên mặt trẻ thơ. Đó là điều làm cho đức tin, đức cậy, đức mến được sống động trong một thế giới luôn luôn nằm bên lề của sự tự huỷ diệt.

Thánh Thể đôi lúc được cử hành với một nghi lễ trọng thể, trong các nhà thờ chính toà lộng lẫy. Nhưng thường thường Thánh Thể chỉ là một biến cố nhỏ ít người biết đến. Nó được cử hành trong một phòng khách, một gian tù, một căn hầm nhỏ - hoàn toàn xa cách những chuyển động lớn của thế gian. Nó được cử hành cách bí mật, không áo lễ, đèn nến, hương nhang. Nó âm thầm đến độ những người ngoài cuộc chẳng mấy ai biết đến. Nhưng dù lớn hay nhỏ, tưng bừng hay thầm kín, đó cũng chỉ là một biến cố, một biến cố công bố rằng sự sống mạnh hơn sự chết và tình yêu mạnh hơn sợ hãi.   

KẾT LUẬN

Từ ngữ “Thánh Thể, nghĩa đen là “tạ ơn”. Cuộc sống Thánh Thể là một cuộc sống được sống trong lòng biết ơn. Câu chuyện của hai người bạn trên đường Emmaus, cũng là chuyện của ta, cho thấy rằng lòng biết ơn không phải là một thái độ rõ ràng hướng về sự sống. Lòng biết ơn cần phải được khám phá và được sống với một sự quan tâm đặc biệt. Những mất mát của ta, những kinh nghiệm về sự bị bỏ rơi, lọai trừ và nhiều lúc vỡ mộng vẫn luôn lôi kéo ta đến chỗ giận dữ, cay đắng, và căm phẫn. Khi ta để mặc cho các sự kiện lên tiếng, thì sẽ luôn luôn có đủ các dữ kiện thuyết phục ta rằng sự sống, cuối cùng, sẽ chẳng đi đến đâu cả, và những nỗ lực muốn đập tan sự chết của ta chỉ là biểu hiện của một sự ngây thơ ngốc nghếch.     

Chúa Giêsu đã ban cho ta Bí tích Thánh Thể để ta có thể chọn sự biết ơn. Biết ơn là một chọn lựa, mà chính ta phải chọn. Không ai có thể chọn thay cho ta. Nhưng Bí tích Thánh Thể đến làm ta kêu lên với Thiên Chúa xin Ngài xót thương ta, xin Ngài nghe tiếng Chúa Giêsu, mời Ngài vào trong nhà ta, vào trong sự hiệp thông với Ngài và công bố Tin Mừng cho thế gian; Bí tích Thánh Thể mở ra những khả năng khiến ta từ từ buông bỏ những căm phẫn và chọn để sống biết ơn. Việc cử hành Thánh Thể bao giờ cũng mời gọi ta giữ mãi thái độ ấy. Trong đời sống hằng ngày của ta, có vô số những cơ hội biết ơn thay vì căm phẫn. Lúc đầu ta không thể nhận ra những cơ hội ấy. Vì trước khi ta nhận ra chúng cách đầy đủ, thì ta đã nói rồi: “Điều này quá quắt đối với tôi. Tôi không có chọn lựa nào hết tôi sẽ để mặc cho cơn thịnh nộ sục sôi trong tôi. Đời không công bằng, và tôi không thể hành động như thể đời công bằng được”. Tuy nhiên, vẫn luôn luôn có một giọng nói, đã một lần vang lên sẽ mãi vẫn vang lên hoài, giọng nói ấy la lên rằng ta đã bị mù quáng bởi sự hiểu biết nông cạn của ta và ta đang lôi kéo nhau xuống hố. Chính giọng nói ấy gọi ta là “đồ ngu”, một giọng nói yêu cầu ta phải có một cái nhìn hoàn toàn mới về ta, nhưng là một cái nhìn từ bên trên, nơi Thiên Chúa trao tặng cho ta vinh quang của Ngài.    

Thánh Thể - tạ ơn - cuối cùng đến từ bên trên. Đó là một quà tặng ta không thể thêu dệt cho ta. Quà ấy phải được đón nhận. Đó là một quà tặng tự do, nên nó cũng yêu cầu ta phải lãnh nhận cách tự do. Đó chính là nơi xuất phát chọn lựa của ta! Ta chọn để người khách lạ tiếp tục cuộc hành trình của ngài và tiếp tục là người khách lạ. Nhưng ta cũng có thể mời ngài vào trong đời ta, để ngài đụng đến mọi chi thể của ta và biến đổi những căm phẫn của ta thành lòng biết ơn. Ta không phải làm chuyện ấy. Thực vậy, hầu như chẳng ai làm điều ấy cả. Nhưng khi ta bắt đầu chọn lựa thì ngay cả những việc nhỏ bé tầm thường  cũng trở nên mới. Cuộc sống nhỏ bé của ta trở nên vĩ đại - trở nên một phần của kiệt tác nhiệm mầu của ơn cứu độ của Thiên Chúa. Một khi điều ấy xảy ra, sẽ chẳng có gì là ngẫu nhiên, tình cờ, và vô ích nữa. Ngay cả những biến cố vô nghĩa nhất vẫn công bố một ngôn ngữ của đức tin, đức cậy, và nhất là đức mến. Đó là đời sống Thánh Thể, một cuộc sống mà trong đó mọi sự sẽ nên một cách nói: “cám ơn” Ngài đã nhập bọn với chúng tôi trên đường. 

HẾT

Sài Gòn Lễ Thánh Thể năm 2002

Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR

Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CssR, chuyển ngữ
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Những tâm hồn bừng cháy (6)

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   179 tin bài trong TÀI LIỆU » Đọc Sách
  Vatican II đã trở lại trong các bản tin, đặt ra câu hỏi: Vatican I là gì? | Cao Nguyên
  Diễn văn: “Đế chế tà ác” – Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan | Minh Nhật biên tập
  Tết của mẹ | Thanh Phong
  Gặp gỡ Sandra Sabattini, một thiếu nữ 22 tuổi mới được phong chân phước | Cao Nguyên tổng hơp
  Kinh Mân Côi là sự sùng kính với cả Trái tim, Trí óc và Thân thể | Susan Klemond
  Tòa thánh báo cáo về cuộc đàm phán giữa Taliban để ngăn chặn thảm họa nhân đạo | Cao Nguyên dịch
  Tam Nhật Thánh: Tìm thấy các biểu tượng của 7 Bí tích trong Kinh Lạy Cha | Julia Kang - Cao Nguyên dịch
  Phép lạ của Thánh Giuse về chiếc máy bay gãy đôi nhưng không thiệt hại nhân mạng | Mi Trầm
  Đấng đáng kính TGM Fulton Sheen viết về Thánh Giuse | Cao Nguyên
  Sách mới về ĐTC Phanxicô: “Thiên Chúa và thế giới sẽ đến” | Ngọc Yến
  Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân Côi (11) | F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ
  Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân Côi (10) | F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ
  Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân Côi (9) | F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ
  Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân Côi (8) | F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ
  Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân Côi (7) | F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ
  Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân Côi (6) | F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ
  Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân Côi (5) | F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ
  Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân Côi (4) | F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ
  Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân Côi (3) | F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ
  Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân Côi (2) | F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@