Claude Paradis, linh mục đường phố
TT (Montreal, Canada, 25/8/2017,
CNA/EWTN News) - Claude Paradis là một người vô gia cư và nghèo khổ,
sống trên các đường phố tỉnh bang Montreal, Canada. Ông đã phải vật lộn
với việc nghiện rượu và ma tuý, với một tương lai ảm đạm, ông nghĩ đến
việc chấm dứt cuộc đời mình. Tuy nhiên, ông vẫn chưa kết thúc cuộc đời
mình và ngày nay ông là một linh mục dành thời gian để phục vụ các nhu
cầu vật chất và tinh thần cho những người bị vướng mắc trong cảnh nghèo
đói, tù giam và mại dâm.
"Đường phố đã đưa tôi đến với Giáo Hội và Giáo Hội cuối cùng đã đưa tôi trở lại phố", linh mục nói với tạp chí Journal Metro.
Như
một dấu hiệu của sự gần gũi và tình liên đới của ông với người vô gia
cư, vào tháng 12 năm ngoái, Cha Paradis đã quyết định ngủ trên đường phố
suốt cả tháng, để chăm sóc cho những người vô gia cư ở đó với tình liên
đới và bác ái. Hy vọng của ngài là có thể đồng hành với mọi người trong
một tình huống khó khăn trong khi cũng làm cho các công dân của
Montreal nhận thức được những thực tế khắc nghiệt mà những người sống
trên đường phố đang phải đối mặt.
Cha Paradi thành lập một tổ
chức được gọi là Notre-Dame-de-la-rue (Đức Bà của đường phố). Mỗi đêm,
cha ra ngoài để mang thực phẩm và kiếm chỗ trú ẩn cho những người sống
trên đường phố. Ngài cũng ban các bí tích, cử hành Bí tích Thánh Thể và
thậm chí chủ tế các đám tang. Cha cũng có một đồng nghiệp cùng đồng
hành, Kevin Cardin, người cũng nghiện ma tuý, nhưng đã tìm được sự giúp
đỡ, đã thay đổi cuộc sống của mình và bây giờ có một gia đình.
Notre-Dame-de-la-rue
được sự hỗ trợ của Đức Tổng Giám mục Christian Lépine của Montreal,
người đã miêu tả sáng kiến này là "sự hiện diện của Giáo hội để khích
lệ". Tổ chức này cũng được thành phố hỗ trợ. "Nhiệm vụ của chúng tôi đặc
biệt nhắm vào việc khuyến khích. Không giống như những nơi trú ẩn,
chúng tôi đi ra ngoài để đến với người dân, giống như một dịch vụ
door-to-door (đi từng nhà). Chúng tôi nói chuyện với họ, đôi khi chúng
tôi cầu nguyện cùng nhau trước khi họ trở lại đối mặt với sự khắc nghiệt
của đường phố."
Cha Paradis từng biết cuộc sống trên đường phố
khó khăn như thế nào. Sau khi lớn lên ở vùng Gaspé và làm việc tại
Cowansville như một y tá, ông đến Montreal 25 năm trước. Tuy nhiên, ông
không thể tìm được việc làm. "Sự cô lập và tuyệt vọng đã chiếm lấy tôi."
Sống trên đường phố, ông nghĩ đến chuyện tự tử. "Tôi bắt đầu dùng ma
tuý và sau đó là bạch phiến."
Trong một lá thư đăng trên trang
web của La Victoire de l'Amour (Chiến thắng của Tình yêu), Cha Paradis
kể ông đã gặp Chúa như thế nào. "Tôi đã có đặc ân gặp Chúa ngay vào lúc
tôi nghi ngờ Ngài. Trên một con đường nhỏ ở Montreal, bị con người bỏ
rơi, không còn một ai. Đi ngang qua một ngôi nhà thờ cũ, bị thúc đẩy
không biết bởi một bản năng gì, tôi quay lại nhà thờ." Vào thời điểm đó,
ông đã có một cuộc gặp gỡ sâu sắc và mãnh liệt với Thiên Chúa. Ông nhận
ra rằng ông không muốn chết, mà muốn trở thành "một người của Giáo
hội".
Cha Paradis tiếp tục chống lại sự nghiện ngập của mình và
bây giờ chăm sóc cho nhiều người đối mặt với những thách thức tương tự
mà ông đã phải vật lộn trong nhiều năm trước. Vị linh mục 57 tuổi này đã
dành phần còn lại của cuộc đời để phục vụ người nghèo, nói rằng "đường
phố là nơi tôi muốn ở đó, cho đến khi tôi chết".
Mi Trầm
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:
Cuộc hành trình của một người vô gia cư thành linh mục
(hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)