ĐHY Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý - Đức tin
Đức Hồng Y Gerhard Müller đang kêu gọi các cử tri Công giáo Hoa Kỳ "kiểm tra thần khí để xem thần khí đó có phải đến từ Chúa hay không" khi họ chuẩn bị đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào ngày 22 tháng 9 với tờ Register, vị nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin không xác nhận [ủng hộ] rõ ràng bất kỳ một ứng cử viên nào, nhưng ngài rõ ràng rằng bất kỳ chính trị gia Công giáo hoặc tôn giáo nào tích cực cổ súy cho việc phá thai và an tử đều "không đủ tư cách ứng cử".
Vị hồng y cũng thảo luận về việc liệu ngài có cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người ủng hộ việc phá thai được hợp pháp hóa và hôn nhân đồng giới rước lễ hay không, và liệu một người Công giáo có thể bỏ phiếu theo lương tâm cho Tổng thống Donald Trump hay không. Ngài cũng chỉ trích một số phương tiện truyền thông của Giáo hội có thành kiến "ý thức hệ" chống lại "quyền tôn giáo của Mỹ".
Bình luận của Hồng y Müller theo sau một cuộc phỏng vấn mà ngài đã đưa ra hồi đầu tháng này với Raymond Arroyo của The World Over của EWTN, trong đó ngài kêu gọi cử tri "tìm kiếm những ứng cử viên có ích cho cuộc sống" - một nguyên tắc, ngài nói, làm "cơ sở" và rằng "bạn không thể nói công bằng xã hội quan trọng hơn cuộc sống." Đức Hồng Y cũng cho biết "không thể" đánh đồng việc ủng hộ án tử hình và môi trường với việc hỗ trợ phá thai.
Nói về trách nhiệm của bất kỳ công dân nào trong một quốc gia đa nguyên, vị hồng y người Đức cho biết, "Tôi không ủng hộ một ứng cử viên ở Đức chỉ vì người ấy theo Công giáo, mà vì người đó có sự hiểu biết đúng đắn về cuộc sống và nhân quyền. Tốt hơn là bỏ phiếu cho một người theo đạo Tin lành hơn là cho một người Công giáo xấu". Ngài nói: "Chúng ta phải đánh giá dựa trên những gì họ đang làm, không chỉ dựa trên lời mị dân của họ... để gặt được kết quả.
Kính thưa ĐHY, quan điểm chung của ngài với tư cách là người quan sát cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ là gì?
Hoa Kỳ là quốc gia hàng đầu ở phương Tây. Nó là biểu tượng của nền dân chủ và pháp quyền, trái ngược với tất cả những nhà nước mà trong đó nhân quyền bị chà đạp dưới sự cai trị độc tài hoặc chính thể đầu sỏ ý thức hệ. Nếu tất cả người Mỹ tuân thủ Hiến pháp của họ và nếu hàng triệu người theo đạo Thiên chúa và tôn giáo ở đó nêu gương tôn trọng đồng bào và lòng bác ái của họ, thì nước Mỹ có thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình trong chính trường quốc tế và cũng định hướng cuộc sống nội tâm của mình hướng tới lợi ích chung (bonum commune). Đất nước cần một sự hòa giải nội tâm.
Với quan điểm của ngài về phá thai, "hôn nhân" đồng giới và khuynh hướng xã hội chủ nghĩa nói chung, một người Công giáo có thể bỏ phiếu lương tâm tốt cho một người như cựu phó tổng thống Joe Biden không?
Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền phán xét một người. Nhưng một cuộc bầu cử dân chủ cũng là đo lường các đề xuất của ứng cử viên bằng hệ quả của chúng. Vì qua kết quả của họ, bạn sẽ nhận ra các tiên tri giả (Mt. 7:16) Chúa Giê-su nói trong Bài giảng trên núi. Không có cách nào mà các điều kiện giống như nội chiến, giết người vô tội, tàn phá các nhà thờ và các biểu tượng tôn giáo và quốc gia được biện minh thông qua phản đối sự thất bại của các đại diện cá nhân của cơ quan nhà nước. Các chính trị gia Công giáo cũng có nghĩa vụ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng tính mạng của thai nhi được pháp luật bảo vệ.
Bất kỳ ai thậm chí tích cực thúc đẩy việc hợp pháp hóa việc phá thai và an tử đều không đủ tư cách để được bầu chọn là người Công giáo, người có tín ngưỡng hoặc là người trung thành với Chúa, mặc dù người đó có thể làm điều tốt.
Nhưng từ Washington đến Vatican, chúng ta cũng phải là những người Công giáo tự phê bình. Chúng ta không được nhận tiền sai trái làm tiền quyên góp - ngay cả khi thông qua đó, chúng ta có thể giúp đỡ người nghèo. Đúng là Giáo hoàng lên án việc mafia lạm dụng việc sùng kính Đức Mẹ. Nhưng người ta cũng phải "sợ hãi người Danaan [người Hy Lạp], ngay cả khi họ mang quà tặng (Timeo Danaos et dona ferentes)". Virgil nói về con ngựa thành Troy (Aeneid II, 49). Thỏa thuận với Đảng Cộng sản Trung Quốc có ích lợi gì nếu nhân quyền không được tôn trọng và người Công giáo, người Hồi giáo và những người khác bị từ chối tự do tôn giáo, và nếu những người vô thần thậm chí sẽ diễn giải Kinh thánh cho phù hợp với tiêu chuẩn của họ, tức là làm sai lệch Lời Chúa?
Liệu một người Công giáo có thể bỏ phiếu với lương tâm tốt cho Tổng thống Donald Trump, với quan điểm gây tranh cãi của ông về vấn đề nhập cư, án tử hình, cuộc sống cá nhân trong quá khứ vô luân của ông?
Mỗi con người bây giờ phải sống với lương tâm của mình, và sau này là trước sự phán xét của Chúa, trả lời về mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm và sự thiếu sót của mình trước Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc. Thật không may, ngôn ngữ được sử dụng trong chính trị và truyền thông đã trở nên rất khắc nghiệt và tàn bạo.
Những người bất đồng chính kiến không còn được tôn trọng bằng những lý lẽ, mà bị bôi nhọ cá nhân. Rõ ràng là các đối thủ theo ý thức hệ của Trump buộc tội ông ấy về những điều mà chính họ mắc phải. Họ có báo chí của thế giới trong tay và sử dụng không kiểm soát khả năng lồng ghép tinh thần chính trị đúng đắn của họ.
Các nguyên nhân của việc di cư ồ ạt phải được giải quyết ở các quốc gia xuất xứ bằng cách giúp họ sống đàng hoàng ở đất nước và nền văn hóa của họ. Ở Mỹ, án tử hình là vấn đề của từng bang, nhưng nó là một hình phạt man rợ. Nó không còn được tiến hành vì những lý do đạo đức - đặc biệt là vì nhiều vụ hành quyết người vô tội do sự công lý bị hủy hoại và thậm chí cả những vụ giết người trong tư pháp. Nhưng bất cứ ai khác với hầu hết người Mỹ về vấn đề này [tức là phản đối án tử hình] trước hết phải đấu tranh chống lại sự bất công tàn bạo ở các nước Hồi giáo và cộng sản.
Ngài có cho một chính trị gia như Joe Biden rước lễ không?
Không nên có cuộc tranh luận công khai nào về Rước lễ. Nhưng linh mục quản xứ và giám mục của người đó, những vị chịu trách nhiệm cho sự cứu rỗi đời đời của người đó, phải nói rõ ràng với họ và những người ủng hộ phá thai Công giáo rằng việc giết một con người từ khi còn trong bụng mẹ là một tội trọng và việc hợp pháp hóa việc phá thai có nghĩa là tham gia vào một "tội ác" (Gaudium et spes 51; xem 27). Huấn quyền của Giáo hội trong Công đồng Vatican II và Giáo hoàng Phanxicô cho đến ngày nay đã nói như vậy.
ĐHY có ý kiến gì với một số giám mục và linh mục ở Hoa Kỳ, những người đã tán thành, hoặc ít nhất là nói một cách tương đối có lợi, về một trong hai ứng cử viên tổng thống?
Các giám mục và linh mục không được đặt sở thích chính trị lên trên việc phục vụ sự cứu rỗi đời đời. Họ nên sử dụng ảnh hưởng của mình để hình thành lương tâm của các tín hữu, để các Kitô hữu, ngay cả trong các vấn đề lợi ích chung, đưa ra quyết định của họ theo luật luân lý tự nhiên và chỉ dẫn của Chúa Kitô. Trong một nhà nước dân chủ, các mục tử của Giáo hội không thể nói cho tín hữu biết nên bầu ai, mà chỉ cho biết ứng cử viên hay đảng phái là trái với những yêu cầu thiết yếu của luật luân lý tự nhiên. Câu hỏi đạo đức cơ bản là không ai có quyền giết người khác vì lợi ích của mình hoặc lợi dụng, đặc biệt là người mẹ (cùng với người cha), người có nhiệm vụ bảo vệ, giữ lại và nuôi dưỡng sự sống và phúc lợi của chính đứa con của mình. Những điều sau đây trái với phẩm giá của con người: "bất kỳ hình thức giết người nào, diệt chủng, phá thai, tự tử hoặc cố ý tự hủy hoại bản thân... buôn người... nô lệ... điều kiện làm việc không xứng đáng..." (Gaudium et spes 27).
Tôi không phải là một cử tri hay người có ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Nhưng với tư cách là một người anh em trong cộng đồng Kitô giáo trên toàn thế giới và cùng với tất cả những người thiện chí, tôi muốn mượn lời Thánh Gioan: "Hãy thử thách thần khí để xem thần khí đó có đến từ Thiên Chúa hay không” (1 Jn. 4: 1). Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói về cuộc đấu tranh giữa văn hóa sự sống và văn hóa sự chết. Bạn ủng hộ sự sống hay ủng hộ cái chết? Đó là câu hỏi bây giờ. Thiên Chúa đã nói một lần với Những người được chọn của Ngài: "Ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và cái chết, phước lành và lời nguyền. Vậy, hãy chọn sự sống để bạn và con cháu của bạn được sống, bằng cách yêu mến Chúa, Thiên Chúa của bạn". (Đệ Nhị Luật 30:19).
Theo quan điểm của ĐHY, liệu các giám mục Vatican và Hoa Kỳ có nên rõ ràng hơn về việc ai là tín đồ nên bỏ phiếu cho các vị trí của ứng cử viên đối với các vấn đề đạo đức quan trọng xung đột với Giáo hội không?
Đức Giáo hoàng và các giám mục không phải là tác nhân của một cuộc giằng co chính trị, nhưng họ là để làm chứng cho tính ưu tiên của lợi ích chung đối với cuộc tranh giành quyền lực. Đạo đức đứng trên chính trị và là thước đo để đánh giá nó. Sẽ là vô lý nếu để các chính phủ xã hội chủ nghĩa và bị ám ảnh bởi giới tính và các tổ chức quốc tế hoặc một số "nền tảng từ thiện" nhất định tránh xa các hành vi vi phạm nhân quyền (tàn sát dân số thế giới thông qua phá thai, an tử, hủy hoại hôn nhân và gia đình tự nhiên).
Không thể xoa dịu lương tâm của một người với hy vọng rằng những người đại diện này sẽ xã hội hơn và thân thiện hơn với người lạ. Có những thế lực trong báo chí của Giáo hội có thành kiến chống lại quyền tôn giáo của Mỹ (những người truyền đạo và những người Công giáo tốt mà họ vu khống là quá cứng nhắc), và đây là một bộ lọc ý thức hệ. Đó là một vị trí tư tưởng, không phải một vị trí đạo đức. Họ không nhìn vào nội dung, quyền con người và các quyền cơ bản.
Giáo hội Công giáo không những phải đòi hỏi tự do tôn giáo, mà còn phải nhận nhiệm vụ đòi hỏi và thúc đẩy nền chính trị phải có cơ sở đạo đức.
Cao Nguyên