Trong cuộc sống, đàn ông thường oán trách: “Làm đàn ông thật mệt!” Phụ nữ cũng thường than: “Làm phụ nữ khổ quá đi!” Rốt cuộc thì ai mới là người mệt nhất, khổ nhất trong tổ ấm đây? Kỳ thực, dù là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng đều có nỗi niềm riêng. Điều quan trọng là đôi bên có thể bao dung, tôn trọng và trân quý nửa còn lại, cùng dụng tâm chung tay gây dựng tổ ấm.
Trong cuộc sống đầy rẫy khó khăn này, rốt cuộc làm đàn ông hay làm phụ nữ dễ dàng hơn? Đây là đề tài tranh luận muôn thuở giữa đàn ông và phụ nữ.
Dẫu là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng đều có nỗi niềm riêng.
Làm đàn ông, thật mệt! Phải gánh vác mọi áp lực, lại không được than mệt. Rõ ràng trong tâm ấm ức mà chẳng thể rơi nước mắt!
Bôn ba quá lâu, về nhà chỉ muốn ngủ vùi, công việc chồng chất, thân tâm đã sớm mỏi mệt, nhưng vẫn phải nỗ lực không ngừng, để người thân không phải chịu khổ. Đàn ông luôn phải chống đỡ hết thảy, để phụ nữ được bình yên.
Dẫu biết rằng hút thuốc không đúng, chỉ là vì tinh thần sa sút. Dẫu hiểu rằng uống rượu không tốt, chỉ là vì muốn tìm quên trong phút giây. Có nước mắt mà chẳng thể rơi, chỉ biết âm thầm gánh chịu, có nỗi khổ chẳng nói lời, chỉ biết tự mình đối mặt.
Làm phụ nữ thật khổ! Cơm nước, đầu bếp là cô ấy. Ốm đau, bác sỹ là cô ấy. Con cái học hành, hướng dẫn bài vở là cô ấy. Cha mẹ già cần chăm sóc, hầu hạ là cô ấy. Giặt giũ, quét dọn, tất tưởi vào ra, bảo mẫu 24 giờ cũng là cô ấy.
Làm phụ nữ thật mệt! Không được phép ốm, không có phép năm, không có ngày nghỉ. Dẫu ra ngoài, cũng chẳng thể quên gọi một cuộc điện thoại về nhà.
Người ta thường ví phụ nữ như một đoá hoa, trước khi kết hôn là hoa, sau khi thành gia thất là má. Trong tâm chỉ có một mái nhà, chỉ có một người đàn ông và đứa con thơ luôn cần chăm bẵm!
Đàn ông sợ nhất điều gì?
Sự hiểu lầm của anh em, giọt nước mắt của phụ nữ hay nỗi ấm ức của mẹ cha? Hay một người cha, một người mẹ, một lô huynh đệ, một người phụ nữ, một đứa con thơ, một mái nhà?
Dẫu đói nghèo cũng chẳng thể để cha mẹ thiếu thốn. Dẫu khổ đau cũng chẳng thể để phụ nữ phải vất vả, ngược xuôi. Dẫu chẳng thuận lòng cũng không thể quay lưng với huynh đệ. Dẫu cơ cực cũng chẳng thể để con thơ khát sữa, đói lòng.
Đối mặt với những mệt mỏi, nước mắt, tổn thương và thống khổ ấy, đàn ông chỉ muốn ngả lưng hút điếu thuốc, nhấp hớp rượu, âm thầm gánh chịu, vì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.
Phụ nữ sợ nhất điều gì?
Phụ nữ không sợ mệt, không sợ khổ, lại càng không sợ đàn ông không có quyền, chẳng có tiền. Phụ nữ chỉ sợ người đàn ông của mình không bao dung, không quan tâm, không yêu thương mình!
Phụ nữ sống hết mình vì tổ ấm, nhưng kỳ thực rất đơn giản, chỉ vì một mái nhà ấm áp, nụ cười trên khuôn mặt con thơ, và một người đàn ông kiếm tiền sẵn lòng đưa cho vợ.
Đàn ông là giường cột trong nhà, phụ nữ là người hậu thuẫn kiên cường. Khi đàn ông gặp trắc trở, phụ nữ cần khích lệ, mà không phàn nàn. Khi đàn ông thất vọng, phụ nữ cần thấu hiểu, mà không oán trách. Khi đàn ông nóng nảy sau một ngày vật lộn ngược xuôi, phụ nữ cần bao dung, dịu dàng, mà không gắt gỏng, không nổi trận lôi đình.
Khi phụ nữ gặp trắc trở, đàn ông cần ghé bờ vai cho cô ấy tựa vào. Khi phụ nữ thấy cô đơn lạc lõng, đàn ông cần là bến đỗ yêu thương. Khi phụ nữ phàn nàn không dứt, đàn ông cần hiểu rằng càm ràm là cách thể hiện tình yêu của cô ấy.
Đàn ông và phụ nữ không chỉ chung tay gây dựng một tổ ấm, mà còn cần dụng tâm vun đắp một mái ấm!