KRAKÒW, Ba Lan - Đó là thứ bảy, ba ngày sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine khi một người bạn gọi cho Jerzy Donimirski, một chủ khách sạn từ Kraków. “Anh ấy nói với tôi rằng trong khi một nửa đất nước đứng xếp hàng ở biên giới để đón một gia đình Ukraine, thì có những người không còn nơi nào để đi, không bạn bè, không người thân”, anh nói với Crux.
Vì vậy, Donimirski quyết định mở cửa khách sạn 4 sao của mình ở trung tâm Kraków, kế bên cánh cổng lịch sử Floriańska, cho những người tị nạn. “Đó là chiến tranh mà mọi người đều lo sợ. Tôi phải hành động như thế.”
Thứ Hai tuần trước, 20 người đầu tiên - sáu người lớn và 11 trẻ em - đã nhận phòng trong khách sạn của anh ấy. “Tôi nghĩ việc khách sạn của chúng tôi chứa thêm 20 người cũng không phải là gánh nặng”, vì vậy anh ấy đã gửi một chiếc xe buýt khác đến biên giới với Ukraine. Hiện nay, anh ấy có 45 người tị nạn trong khách sạn Polski.
Chính vì những người như Donimirski, một người Công giáo và là thành viên của Dòng Malta, mà Ba Lan có một triệu người tị nạn trên lãnh thổ của mình và không có một trại tị nạn nào.
Như Đại sứ Ba Lan tại Hoa Kỳ, Marek Magierowski, nói với CNN: “Đây có lẽ là cuộc khủng hoảng di cư đầu tiên trong lịch sử của Châu Âu, trong đó nước chủ nhà không cần phải xây dựng các trại tị nạn.”
"Ở đây ở Ba Lan, tôi thực sự cảm thấy tình huynh đệ là gì", Olga Panivnyk nói với Đài Truyền hình Ba Lan hôm Chủ Nhật. Cô ấy đã trốn khỏi Ukraine một tuần trước. “Thật đáng sợ - có những chiếc máy bay bay qua đầu chúng tôi”, cô nhớ lại. "Một số người bạn của chúng tôi đã phải dừng lại trên đường đi vì có vụ nổ súng trên cánh đồng."
Những người tị nạn vượt qua biên giới với Ba Lan được chào đón với lời chào từ Đội tuần tra biên giới: "Giờ bạn đã an toàn."
Chờ đợi họ là các tình nguyện viên từ chính phủ và các tổ chức Giáo hội, nhưng cũng có thể là những người Ba Lan bình thường đang mang mọi thứ từ đồ ăn đến đồ chơi đến biên giới.
Không có một thị trấn nào ở Ba Lan mà không có người tị nạn Ukraine.
Các giám mục đang kêu gọi người dân trong nước chào đón những người Ukraine đến các giáo xứ và nhà riêng của họ. Một số đang do chính người Ukraine tổ chức, như Giám mục Andrzej Jeż của Tarnów. “Vào thứ Sáu, bốn thành viên của gia đình từ Iwano-Frankowsk sinh sống tại Giáo hạt của chúng tôi. Hôm nay một gia đình khác từ Zytomir sẽ đến”, Giáo phận Tarnow viết trong một tweet vào ngày 5 tháng 3.
Các nữ tu Dòng Đa Minh từ Broniszewice, miền trung Ba Lan, đang chính thức điều hành một hành lang nhân đạo với các xe tải di chuyển thường xuyên giữa Ba Lan và Ukraine, nơi các nữ tu của họ phục vụ tại Żółkiew, ngoại ô L’viv. Sr. Tymoteusza Gil nói với Crux: “Chúng tôi chất những xe tải thực phẩm và vật tư, và một chiếc xe tải nhỏ luôn đi cùng họ - nó có nhiều chỗ ngồi. Họ không bao giờ trở về tay không.”
Một trong những cậu bé hiện đang sống với họ là Bogdan Barabash, 13 tuổi. Mẹ cậu đã làm việc cho các nữ tu Đa Minh trước chiến tranh. Cậu nói với Crux: “Ngày nào cháu cũng kể cho bạn bè của cháu ở Ukraine những gì xảy ra ở Ba Lan. Bà và chú của cháu vẫn ở lại Ukraine.”
Trong khi Ba Lan đã mở cửa cho những người chạy trốn khỏi Ukraine, dòng người tị nạn liên tục có thể sẽ sớm trở thành thách thức. Giám mục Krzysztof Zadarko, người đứng đầu Hội đồng Di cư của Hội đồng Giám mục Ba Lan, nói với Crux: “Những gì người Ba Lan làm thật tuyệt vời và trái tim của chúng tôi rất rộng lớn, nhưng kiến thức chuyên môn rộng lớn là cần thiết để tiếp nhận nhiều người tị nạn trong thời gian dài.”
“Ba Lan cần làm việc ngay lập tức với các chuyên gia di cư từ các nước khác vì với những gì chúng ta vẫn thấy ở Ukraine liên quan đến sự tàn phá của chiến tranh, chúng ta cần sẵn sàng cho nhiều người tị nạn hơn nữa”, Đức cha nói thêm.
Anh Donimirski cho biết anh ấy hiểu thách thức. Tiếp đón 45 người tị nạn không phải là một hoạt động dễ dàng, ngay cả đối với chủ khách sạn. “Tôi đã nhờ trường trung học Nowodworek danh tiếng ở Krakow giúp đỡ - mỗi ngày một lớp học khác nhau sẽ cung cấp thực phẩm và đầu bếp của chúng tôi sẽ nấu chúng”, anh nói với Crux.
“Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của hệ thống và chắc chắn sau một tháng nữa, chúng tôi sẽ phải nghĩ đến việc di dời những gia đình đó đến các căn hộ và nơi ở lâu dài hơn để họ có thể hòa nhập hoàn toàn”, anh nói thêm.
Dù được chào đón nồng nhiệt nhưng điều mà các gia đình Ukraine mơ ước nhất là được trở về nhà. “Một mặt, tôi rất thích điều đó”, Cô Panivnyk nói. “Mặt khác, tôi không biết liệu có khả thi hay không khi quận của chúng tôi ở Kyiv liên tục bị pháo kích và nã đạn.”
“Một ngày nào đó bạn thức dậy và cuộc sống mà bạn có cho đến thời điểm này đã không còn nữa”, cô nói với truyền hình Ba Lan. "Và rồi bạn nhận ra điều quý giá nhất mà bạn có là những người bạn yêu thương và có thể đang ở cạnh bạn."
Bogdan nói rằng anh ấy chỉ muốn một điều: "Chiến tranh phải chấm dứt."