Con người thường hay đếm những khó khăn, nhưng lại không đếm những niềm vui. Nếu họ cộng tổng số lại, họ sẽ nhận ra rằng mỗi một số mệnh đều có đủ hạnh phúc cho mình.

Fyodor Dostoevsky (1821-1881)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15891
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TÀI LIỆU » Nghiên Cứu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 11/11/2010 12:00:00 SA)
A  A  A
75 năm Chủng viện Thừa sai Kontum (1935-2010) (3)

III. CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM - THĂNG TRẦM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

B. GIAI ĐOẠN 1955-1975

1. Năm 1955

Số chủng sinh trước kia còn lưu lại rất ít, nên đầu năm 1955, Đức Giám mục Giáo phận Paul Seitz (Phaolô Kim) gi thư đến các địa phận chung quanh xin chủng sinh. Ngài đặt Cha THOMANN (Mẫn) làm Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kontum (1955-1957), Cha Phêrô TRẦN THANH CHUNG làm quản lý kiêm dạy học. Ban giáo sư còn có các thầy KHẮC, thầy TRÍ…

Niên khoá 1955-1956, số chủng sinh là 70, nhưng rất đa dạng, gồm cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Chẳng những học lực khác nhau, tâm lý khác nhau vì chênh lệch về tuổi tác, mà thời gian tựu trường cũng không đồng nhất, cứ lai rai trong suốt cả năm. Do đó, niên học này chủ yếu là thời gian xếp đặt, ổn định nơi ăn chốn ở và phân loại chia lớp cũng như bổ túc giáo sư cho thời gian sắp tới.

2. Phát triển

Niên khoá 1957-1958: Đức Giám Mục đặt Cha Alexis PHẠM VĂN LỘC làm Bề trên Chủng viện thay Cha THOMANN (Mẫn). Các sư huynh Lasan phụ trách dạy một số môn học tại chủng viện cho chủng sinh. Những niên khoá sau, các chủng sinh những lớp nhỏ ra học tại trường Lasan Kim Phước được xây dựng cạnh chủng viện, nay là “Trường Tiểu học Thực hành Sư phạm Kontum”. Tuy nhiên, vì còn thiếu giáo sư cho các lớp cấp ba và cần ổn định lâu dài hơn, nên số chủng sinh dần dần được gửi tu học tại các Chủng viện Piô XII của Hà Nội (tại Sài Gòn), Chủng viện Chân phước Tự (tại Thủ Đức), Chủng viện Dòng Phanxicô (Thủ Đức), hay Chủng viện Dòng Chúa Cứu Thế.

Song song với chương trình Việt, Đức Cha quyết định đào tạo tại chỗ một thế hệ chủng sinh có nền học vấn chắc chắn và có phẩm chất thích hợp hơn: ngài cho áp dụng chương trình Pháp. Hầu hết các chủng sinh được tuyển chọn theo chương trình Pháp từ đó. Năm 1966, Đức Cha đã thành lập một chi nhánh Chủng viện Thừa sai Kontum tại thành phố Đà Lạt và đặt Cha Phaolô LÊ QUANG TRINH làm giám đốc kiêm quản lý, cùng với một số linh mục thừa sai Pháp làm giáo sư. Chi nhánh này gồm 4 lớp lớn, từ lớp Troisième đến lớp Terminale (chương trình Pháp). Các chủng sinh đi học tại Trường Collège d’Adran của các Sư huynh Lasan. Chủng viện và nhà trường hợp tác với nhau về vấn đề giáo dục. (Một năm sau, Chủng viện Nha Trang cũng cùng tham gia vào chương trình này). Cũng ngay trong năm 1966, Cha LÊ QUANG TRINH đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Lập tức, Đức Cha cho Linh mục Phêrô TRẦN THANH CHUNG lên thay thế và điều hành chủng viện cho đến năm 1974, kế đến là Cha Giuse BÙI ĐỨC VƯỢNG làm giám đốc và Cha Phêrô NGUYỄN VÂN ĐÔNG làm quản lý. Vì thời cuộc, chi nhánh tại Đà Lạt này chỉ tồn tại cho đến năm 1975 mà thôi.

Trở lại Chủng viện tại Kontum, năm 1969, Cha Alexis PHẠM VĂN LỘC thôi làm giám đốc để đi tu nghiệp bên Pháp. Cha Giuse ĐOÀN ĐỨC THIỆP lên thay. Sau Mùa hè Đỏ lửa năm 1972, vì chiến tranh, Đức cha PAUL SEITZ (Kim) cho di tản chủng viện lên Đà Lạt, vì mượn được Học viện Dòng Chúa Cứu Thế đang để không. Tại đây, Cha Giuse THIỆP tiếp tục điều hành các lớp nhỏ (các lớp đệ nhất cấp chương trình Pháp) và trường cũng đóng cửa vì biến cố 1975.
C. GIAI ĐOẠN 3: 1975-1995 : Hạt giống ơn gọi gieo vào lòng đất mục nát[1]

1. Năm 1975-1976: Quy tụ và bị giải tán  

* Ngày 27-3-1975, Đức cha ALEXIS PHẠM VĂN LỘC được bổ nhiệm làm Giám mục phó với quyền kế vị. Thánh lễ tấn phong được cử hành tại Nhà thờ PHƯƠNG NGHĨA. Ngài lấy khẩu hiệu là OMNIUM SERVUM - TÔI TỚ MỌI NGƯỜI (1 Cr 9,19).

Ngày 12-8-1975, Ban Quân Quản tỉnh buộc Đức cha Phaolô Kim (Paul Seitz) Giám mục Giáo Phận, cùng tất cả các cha thừa sai ngoại quốc, trong đó có các cha giáo chủng viện phải hồi hương. Việc ra đi này đã để lại một chỗ trống, làm chao đảo trong việc đào tạo chủng sinh.

ĐỨC CHA ALEXIS, VỊ GIÁM MỤC BẢN XỨ TIÊN KHỞI TẠI GIÁO PHẬN KONTUM phải giải quyết nhiều vấn đề trong giáo phận, nhất là Chủng viện Thừa sai Kontum trong chế độ mới.

Dù gặp bao khó khăn vì thời cuộc chuyển biến quá nhanh và phức tạp, Đức Giám Mục vẫn cho quy tụ các chủng sinh Kontum từ mọi nơi về Chủng viện tại Kontum để tiếp tục học các môn triết và thần. Cha Giuse BÙI ĐỨC VƯỢNG được đặt làm Bề trên và Cha Phêrô NGUYỄN VĂN ĐÔNG làm quản lý, đồng thời một số linh mục có khả năng gấp rút dạy những môn cần thiết cho đời sống linh mục sau này. Gần 1 năm sau, vào ngày 6-8-1976, Toà Giám Mục nhận quyết định của Ban Quân Quản bắt đóng cửa Chủng viện và phải thi hành hạn chót vào ngày 25-8-1976. Chủng viện Thừa Sai Kontum bị đóng cửa.

2. Năm 1976-1991: Chủng viện Thừa sai Kontum bị đóng cửa

Toà nhà “Chủng viện Thừa sai Kontum” đóng cửa vào ngày 25-8-1976. Tuy nhiên, ơn gọi linh mục thừa sai vẫn còn được duy trì ở nhiều nơi và dưới nhiều thức khác nhau, tựa như những hạt giống tung bay khắp nơi và chôn vùi trong lòng đất. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần và lòng nhiệt thành khôn ngoan của Đức cha Alexis, những hạt giống ơn gọi linh mục tu sĩ đã đâm chồi nảy lộc cho đến ngày nay.

Tiến trình phục hồi việc đào tạo ơn gọi linh mục rất nhiêu khê: chính quyền giải thể Chủng viện và buộc các chủng sinh phải về quê quán học tập lao động, không được bén mảng đến Kontum. Các chủng sinh tự xoay sở, tự sinh sống và tìm lối cho ơn gọi của mình. Các nơi khác, một số chủng sinh Kontum cũng tự khẳng định ơn gọi linh mục thừa sai Kontum, và dần dần được thụ phong linh mục trong các giáo phận khác sau đó, như Cha Phaolô Đậu Văn Hồng tại Ban Mê thuật (năm 1990), Cha Lui Gonzaga Nguyễn Hùng Vị tại Nha Trang (năm 1990), Cha Nguyễn Việt Huy tại Phan Thiết (năm 1990), Cha Giuse Đỗ Viết Đại tại Xuân Lộc (năm 1992), Cha G.B. Trần Quang Truyền tại Đà Lạt (năm 1994), Eduardo Trần Ngọc Hoan (1997, Dòng Xitô), Cha Giuse Nguyễn Xuân Tĩnh, CM (1997, Đồng Nai), Cha Đôminicô Mai Xuân Nam (1998, BMT), Cha Giuse Nguyễn Văn Uý (1998, BMT) và một số chủng sinh tu học các chủng viện nước ngoài. Tại Hạt Pleiku, để nuôi dưỡng ơn gọi, từ mùa hè năm 1981 đến 1991, một vài chủng sinh lập «Tổ Hợp Gia Công Xe Đạp», tại số 3 Lê Lợi gần Nhà thờ Thăng Thiên do thầy Phó tế Lui Gonzaga Nguyễn Quang Vinh làm tổ trường, với vài tay thợ mới học nghề, như các chủng sinh: Phanxicô Xavie Lê Tiên, Gioan Nguyễn Đức Trường và Phạm Thế Cường, Lâm Như Sơn.

3. Năm 1991-1992: Khôi phục lại việc đào tạo chủng sinh thừa sai Kontum

Trong những năm chuẩn bị mừng Đại lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hạt Đại diện Tông toà Kontum (1932-1992), sau khi cầu nguyện, bàn bạc với các linh mục trong giáo phận, ngoài phần chuẩn bị: ôn lại lịch sử giáo phận, chuẩn bị hình thức tổ chức và cầu nguyện, Đức cha Alexis bắt đầu một hoài bão âm thầm cưu mang từ lâu và đầy ý nghĩa: Khôi phục lại việc đào tạo chủng sinh thừa sai Kontum.

Thật vậy, trong thời gian chữa bệnh hay có công việc của giáo phận tại Sài Gòn, Đức cha Alexis tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về cơ chế đại học, điều kiện sinh sống của sinh viên theo học đại học. Ngài còn nghiên cứu kỹ môn học thích hợp cho ơn gọi linh mục, hoặc nơi cư trú thuận tiện cho việc học văn hoá và đời sống tu luyện. Ngài lo lắng bố trí nhân sự phụ trách lớp chủng sinh mới này. Ngài nhận thấy chủng sinh thi vào đại học môn Pháp ngữ có nhiều ưu thế: ít sinh viên thi vào khoa Pháp ngữ, nên xác xuất đậu vào đại học cao hơn, tìm giáo sư để luyện môn này cũng dễ dàng và sách vở nghiên cứu môn triết học và thần học sau này trong đại chủng viện cũng thích hợp hơn. Chính vì thế, Đức Cha cho chủng sinh luyện thi và theo môn Pháp văn. Khó khăn hơn cả là ngài bố trí linh mục thích hợp phụ trách và ban giảng huấn sao cho đầy đủ phẩm chất để giúp chủng sinh trong giai đoạn lưu học tại Sài Gòn.

Trước nhất, Đức Cha khuyến khích các chủng sinh Đại Chủng viện Piô X Đà Lạt hay Đại Chủng viện Hoà Bình (Đà Nẵng) đã học triết hoặc thần tiếp tục tự bồi đưỡng nhờ một linh mục có khả năng giúp đỡ. Trong khi đó, ngài còn phải liên hệ với Dòng Đaminh (Ba Chuông) xin giúp cho một số chủng sinh Kontum chưa qua hết chương trình đại chủng viện, còn kẹt lại sau năm 1975, để có nơi học cho xong các môn triết và thần. Đầu năm 1990, Đức Cha báo tin cho số chủng sinh này biết dự định của ngài để họ chuẩn bị vào Sài Gòn tìm nơi cư trú, nộp đơn thi đại học và nhập học các môn thánh. Vài thầy đại chủng sinh đã vào Sài Gòn cố liên hệ với linh mục quen biết để xin giúp ôn tập các môn cần thiết cho chức linh mục. Thật nhiêu khê: nhiều vị từ chối vì hoàn cảnh không cho phép. Các thầy phải chờ đợi.

Đức Giám mục liên lạc với Dòng Đaminh (Ba Chuông) và được chấp nhận cho gửi một số chủng sinh tham dự các môn triết học và thần học cùng với học viên của Dòng. Vì vậy vào đầu năm học (tháng 9-1990), Đức cha Alexis quyết định gửi một số chủng sinh như Phanxicô Xavie Lê Tiên, Gioan Nguyễn Đức Trường, Đaminh Nguyễn Tiến Trung, Phaolô Nguyễn Quốc Bảo, Antôn Nguyễn Văn Binh, vừa học chương trình đại học, vừa học môn học thánh tại Cộng đoàn Đaminh (Ba Chuông). Các chủng sinh tại Sài Gòn như Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Quyền... tìm cách tiếp tục học đại học tại Sài Gòn. Họ tự tìm nơi tạm trú để kịp đăng ký vào đại học như Trường Đại Khoa học và Xã hội Nhân văn (Pháp ngữ), Đại học Mở (Anh ngữ), Đại học Luật... và đồng thời theo học triết học và thần học ngoại trú tại Dòng Đaminh (Ba Chuông). Dù hành trình ơn gọi đầy chông gai gian khổ, kết quả lại rất khích lệ. Các chủng sinh lần lượt được phong chức linh mục: Giuse Trần Ngọc Tín (năm 1998), Phanxicô Xavie Lê Tiên và Gioan Nguyễn Đức Trường (năm 1999), Đaminh Nguyễn Tiến Trung (năm 2000) và Antôn Nguyễn Văn Binh (năm 2003), Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Quyền (2004).

MỘT KHÚC QUANH

Sau 15 năm thay đổi chế độ, ngày 6-11-1991, Đức cha Alexis, Giám mục Giáo phận, ban thánh chức linh mục cho thầy phó tế Lui Gonzaga Nguyễn Quang Vinh vào dịp khánh thành Nhà thờ Đức An (thuộc thị xã Pleiku, tỉnh Gialai). Thánh lễ phong chức trang trọng và phấn khởi làm cho Đức cha Alexis cảm thấy dù đang trong “đường hầm” vẫn còn tia sáng hy vọng. Việc đào tạo ơn gọi linh mục cho giáo phận là trách nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận, nhưng ngài đang gặp ngõ cụt, chưa biết tính sao để thoát ra khỏi tình thế quá phức tạp. Trong dịp Lễ phong chức linh mục này, thầy Giuse Đỗ Viết Đại và thầy Phanxicô Assisi Phạm Ngọc Quang có đến chào Đức Cha. Đức Cha đặt vấn đề cho hai thầy về cách thức đào tạo ơn gọi linh mục cho các em tốt nghiệp trung học. Thầy Giuse Đại thuộc chủng sinh Kontum đã học hết triết và thần tại Giáo hoàng Học viện Piô X Đà Lạt và đang phụ giúp đào tạo một số thanh niên muốn theo ơn gọi linh mục thuộc Giáo phận Xuân Lộc hứa tận tình thực hiện ý Đức Cha. Đức Cha hy vọng tìm được giải pháp. Sau ngày thụ phong linh mục của Cha Giuse Đại (14-1-1992), Đức Cha một lần nữa, cùng anh Phêrô Nguyễn Anh Võ và thầy Giuse Trần Văn Bảy đến Giáo xứ Phúc Lâm (Hố Nai) thăm Cha Giuse Đại và đặt vấn đề khôi phục lại việc đào tạo ơn gọi linh mục cho giáo phận, và về nhân sự phụ trách như thế nào. Tất cả đều thao thức và đồng tâm dự án của Đức Giám mục giáo phận nhà đưa ra. Cha Giuse Đại phụ trách linh hướng, đồng hành với các chủng sinh Kontum tại Sài Gòn; anh Võ bố trí việc học vì anh đang dạy Pháp ngữ tại đại học, thầy Bảy lo quản lý, tìm nơi ăn chốn ở cho mấy chú từ xa lên thành phố lưu học. Đức Cha an tâm và thông báo sẽ nhận ứng sinh ơn gọi linh mục cho địa phận.

4. năm 1992-1993: Tiến trình tái lập Chủng viện Thừa sai Kontum

Sau đây, chúng tôi xin ghi lại nội dung những cuộc trao đổi với một số anh em nay là linh mục, có liên quan trực tiếp đến giai đoạn đầy thử thách cam go để tái lập việc đào tạo chủng sinh trong giai đoạn 1992-1993.

Sau đây là đôi lời tâm tình của Cha Giuse Võ Văn Dũng:

“Ngày 6-9-1991, tôi tham dự lễ phong chức linh mục của Cha Lui Gonzaga. Nguyễn Quang Vinh tại Nhà thờ Đức An. Khi đó, chưa có vấn đề chiêu sinh cho Chủng viện Thừa sai Kontum. Tôi đang làm việc tại huyện Pah.

“Sau Tết ÂL. năm 1992, trước khi đi vào Sài Gòn học ngoại ngữ, tôi gặp Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc tại Dòng Ảnh Phép Lạ, xin đi tu Kontum và xin ý kiến ngài. Ngài nói với tôi: “Khi nào tôi mở Chủng viện, tôi sẽ nhận anh”.

“Ngày 15-7-1992, Cha sở Thánh Tâm (nay là Đức cha Micae) gọi tôi về báo tin Đức cha Alexis đã mở Chủng viện.

“Ngày 1-8-1992, ĐC Alexis nhận đơn xin gia nhập Chủng viện Kontum của tôi. Ngay chiều hôm đó, tôi về gặp Cha Lui Gonzaga Nguyễn Quang Vinh tại Đức An. Vài ngày sau, Cha Vinh gặp mặt các anh em: gồm có 6 chú: Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Dũng, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Quang Hoa, Võ Xuân Duy và Phùng Quý.

“Ngày 7-9-1992, Cha Lui Gonzaga Nguyễn Quang Vinh tìm cách bắt đầu lại việc đào tạo ơn gọi tại địa phận. MỘT LỚP HỌC TIẾNG PHÁP được cấp tốc khai giảng tại Nhà xứ Thăng Thiên, gồm có: Cha Lui Gonzaga Nguyễn Quang Vinh phụ trách, thầy Huệ và Thầy Tứ dạy tiếng Pháp, với 5 trò: 4 chủng sinh và một nữ ứng sinh Tu Hội Nữ Lao Động Thừa Sai (Travailleuses Missionaires):

1. Nguyễn Văn Bình

2. Võ Văn Dũng

3. Nguyễn Quang Hoa

4. Phạm Văn Hùng

5. Nguyễn Thị Yến Vy (nữ tu Travailleuses Missionnaires)

“Đến Noel năm 1992 thì ngưng LỚP HỌC TIẾNG PHÁP. Đức cha Alexis cho chuyển việc đào tạo chủng sinh vào Sài Gòn”.

Lý do di chuyển

Theo Cha Lui Gonzaga Vinh cho biết, việc đào tạo chủng sinh tại Hạt Pleiku không tiện cho việc chiêu sinh tại nơi khác, như tại Hạt Kontum hay tại Ban Mê Thuật... Mặt khác, việc theo học tại Sài Gòn như các anh lớn đã theo học đại học tại Sài Gòn năm vừa qua (1991-1992) cũng không khó khăn lắm, ngược lại có nhiều triển vọng.

Những vấn đề nhân sự phụ trách được đặt ra

Cũng theo lời Cha Lui Gonzaga Vinh, Đức cha Alexis đã thao thức tìm lối thoát cho công việc đào tạo chủng sinh. Khó khăn lớn nhất là tìm nhân sự phụ trách. Cha Vinh đề nghị tìm nhân sự ngay tại Sài Gòn. Đức Cha tiến hành tìm nhân sự phụ trách và tạm ổn khi gặp Cha Đại, anh Võ, thầy Bảy tại Giáo xứ Phúc Lâm (Hố Nai) để phân chia công việc điều hành tại Sài Gòn. Đến Giáng Sinh 1992, Đức Cha chuyển toàn bộ việc đào tạo vào Sài Gòn.

Cha Đaminh Nguyễn Tiến Trung cho biết:

Đức Cha cùng với anh Phaolô Nguyễn Anh Võ, thầy Giuse Trần Văn Bảy đến thăm Cha Giuse Đỗ Viết Đại vừa thụ phong linh mục (14-1-1992), đồng thời đặt vấn đề tìm nhân sự giúp các ứng sinh tại Thành Phố. Cha Giuse Đại bằng lòng đồng hành với các em trong gia đoạn đầu, anh Phaolô Nguyễn Anh Võ đang dạy đại học phụ trách tổ chức việc học, thầy Giuse Trần Văn Bảy làm quản lý, tìm nơi ăn chốn ở cho các ứng sinh, các anh khác tham gia việc dạy các môn cần thiết như anh Đaminh Nguyễn Tiến Trung, anh Phaolô Nguyễn Quốc Bảo (Hạnh) và một số anh khác đang theo học đại học. Lớp đàn anh này vào Thành Phố học được 2 năm (1990-1993) tương đối ổn định, tiếp tay với các anh phụ trách và cùng chia việc, giúp dạy kèm các môn học cần thiết cho các em mới vào”.

Cha Antôn Vũ Đình Long chân thành nói lên tấm lòng biết ơn sâu sắc của minh đối với Đức cha Alexis:

Phải tôn vinh Đức cha Alexis cách xứng đáng. Ngài vạch lối cho chúng tôi và cho thế hệ sau một con đường ơn gọi. Chúng tôi cần phải quyết định tương lai. Nếu không có con đường Ơn Gọi linh mục, chúng tôi cũng phải đi theo đường đại học như bao thanh niên khác. Chính Đức Cha lên Ban Mê Thuật nhờ Cha Phaolô Đậu Văn Hồng gặp gỡ chúng tôi tại Đak Mil (BMT) và báo cho chúng tôi biết đường hướng mở Chủng viện Thừa sai Kontum và ấn định ngày gặp chúng tôi tại Thành Phố. Anh em ở Kontum Pleiku và Ban Mê Thuật vào Thành Phố đầu năm 1993 để gặp Đức Cha như ngài đã ấn định”.

Cha Giuse Võ Văn Dũng cho biết thêm:

Ngày 10-1-1993, tại Giáo xứ An Lạc, trước Tết Âm Lịch 1993, Cha Đại, Thầy Bảy gặp gỡ 21 anh em đến từ GP. Kontum và GP. Ban Mê Thuật. Gồm:

Gp Kontum (12 chú): 

 1. Phương Nghĩa: Lê Đình Hùng, Võ Hữu Thu, Chức.

2. Tân Hương: Đỗ Huy Nhật Quỳnh, Nguyễn Ngọc Thanh.

3. Phương Quý: Trần Anh Duy.

4. Thánh Tâm: Võ Văn Dũng, Nguyễn Quang Hoa, Võ Cao Phi.

5. Đức An: Trần văn Vũ.

6. Thăng Thiên: Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Hùng.

Gp Ban Mê Thuột (9 chú):

 Hồ Quang Huyên, Hà Văn Hường, Trần Quốc Hải, Vũ Đình Long, Hồ Đức Dũng, Dũng, Nguyễn Văn Diễm, anh Sỹ, Vương Hoàng Huynh.

Nội dung cuộc gặp mặt:

      - Chuẩn bị thi vào đại học.

      - Sau Tết, gặp lại, chuẩn bị giấy tờ, học bạ…

5. Khoá I Db(1993-1994)

Các cha cũng như các thầy phụ trách dày công dạy tiếng Pháp và các môn khác để chuẩn bị cho các chú thi vào đại học năm học tới (1993-1994). Ngày 2-2-1993, bắt đầu khai giảng khoá đầu tiên có 21 anh em, nhưng sau 2 ngày học, chú Diễm xin rút lui, lý do không có chỗ ở. Sau 1 tuần học, chú Chức và chú Dũng xin về, vì lý do học lực. Như thế, khi thi đại học chỉ còn 18 anh em.

Với lòng nhiệt tình, việc đào tạo và huấn luyện chủng sinh tại Sài Gòn có những tín hiệu tốt. Ngày 29-6, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Đức Giám mục dâng thánh lễ cầu nguyện cho chủng sinh thi vào đại học đạt nhiều thành quả. Kỳ thi rất khả quan:

“Sau khi thi vào đại học, 5 anh em đậu hệ A: Nguyễn Quang Hoa, Trần Văn Vũ, Võ Văn Dũng, Võ Hữu Thu, Đỗ Huy Nhật Quỳnh, và 12 anh em hệ B và 1 bị rớt”.

Cha Giuse Trần Văn Bảy cho biết giai đoạn đầu, công tác quản lý khá nhiêu khê: tìm nhà cho các em ở sao cho thuận tiện việc đi học đại học, dễ tổ chức lớp kèm các môn học cần thiết, đồng thời ngày Chúa Nhật các em dễ dự Thánh lễ, học Giáo lý và bồi dưỡng đời sống đạo đức tại cơ sở Tu hội Nô Tỳ Thiên Chúa.

Khoá đầu tiên (1993-1997) vào Đại Chủng viện Huế

Sau 4 năm miệt mài ghế đại học, không phải tất cả các tân sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường khoá học đầu tiên này (khoá 1993-1997) đều được vào Đại Chủng viện Huế trong năm học 1998, vì nhiều lý do, nào là chưa có hộ khẩu thường trú, nào là lý lịch cá nhân cho là chưa rõ ràng... nhưng chỉ có 7 tân khoa được gửi ra học tại Đại Chủng viện Huế. Đại Chủng viện này cũng đã khai giảng trở lại vào năm học 1994. Lúc đó, Kontum chưa có chủng sinh đủ tiêu chuẩn học vấn, nên phải chờ đến năm học 1998. Vào ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá 14-9-1998, Cha Lui Gonzaga Nguyễn Quang Vinh dẫn 7 đại chủng sinh ra Đại Chủng viện Huế. Đúng ngọ ngày hôm đó, cha và 7 thầy đại chủng sinh dâng lễ tại Núi Đức Mẹ Trà Kiệu. Xin dâng cho Mẹ hoa quả đầu mùa. Khoá này ra trường năm 2006, gồm có 6 linh mục và một thầy phó tế.

1. Cha Phanxicô Xavie Trần Anh Duy

2. Cha Giuse Võ Văn Dũng

3. Cha Giêrônimô Lê Đình Hùng 

4. Cha Bênêditô Nguyễn Văn Bình

5. Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh 

6. Cha  Giacôbê Trần Tấn Việt 

7.  Thầy Phó tế  Micae Đỗ Huy Nhật Quỳnh

Kết quả thật khích lệ cho một giai đoạn mới sau nhiều năm ngưng trệ vì thời cuộc.

6. Năm 1993-1995: Thêm nhân sự và thu xếp việc điều hành

Ngày 14-8-1993, Đức cha Alexis thương lượng với Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám mục Giáo phận Nha Trang, để đưa Cha Lui Gonzaga Nguyễn Hùng Vị từ Nha Trang vào Sài Gòn, sống tại Giáo xứ An Lạc, đồng hành với các em, cùng lo với quý cha quý thầy đã phụ trách nhóm chủng sinh trong thời gian. Cha Vị đến An Lạc vào ngày 15-9-1993.

Vì nơi ăn chốn ở bị hạn chế, và tài chính trang tri cho việc đào tạo chưa có nguồn cung cấp dồi dào, nên mỗi năm số ứng sinh vào chủng viện từ 10 đến 15 em. Trong năm đầu mọi chi phí cậy dựa vào lòng hảo tâm đóng góp tài trợ của các linh mục xuất thân từ Chủng viện Thừa Sai Kontum, đặc biệt Cha Gioan Nguyễn Văn Đích, và các cựu chủng sinh trong và ngoài nước.

Sau kỳ thi vào đại học (niên khoá 1993-1994) với con số trúng tuyển cao, Đức Giám mục, ban phụ trách đào tạo chủng sinh và phụ huynh, nhất là các em rất phấn khởi. Nhưng vấn đề đóng góp tài chính vào việc huấn luyện toàn diện cho các em được đặt ra vì những lý do sau đây:

- Tài chính để đào tạo chủng sinh có giới hạn.

- Phụ huynh cần ý thức trách nhiệm cách cụ thể về ơn gọi linh mục của con em mình, không ỉ lại.

- Để các em vừa ý thức phần hy sinh của cha mẹ, vừa cố gắng học tập, nhất là để các em dễ dàng quyết định khi đổi hướng, không quá bị ràng buộc.

Sau khi được Đức Giám mục cho phép, ban huấn luyện ứng sinh yêu cầu phụ huynh các em góp phần mỗi năm 2 triệu. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, ban huấn luyện chủng sinh sẽ giải quyết cụ thể.

Các phụ huynh rất hài lòng và các chủng sinh cảm thấy an tâm trên đường ơn gọi linh mục của mình.

Ban huấn luyện giúp các em tìm hiểu ơn gọi linh mục rất nhiệt tâm và đầy trách nhiệm cao: cùng nhau bàn bạc và phân công với tinh thần gia đình.

Còn tiếp



[1]  Trong phần này, chúng tôi dựa vào tường thuật của các cha hữu trách: Cha Giuse Đỗ Viết Đại, Cha Lui Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Cha Lui Gonzaga Nguyễn Hùng Vị.

Lm. Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

75 năm Chủng viện Thừa sai Kontum (1935-2010) (3)

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   74 tin bài trong TÀI LIỆU » Nghiên Cứu
  Điều gì đã xảy ra với Thánh Philipphê sau Lễ Hiện Xuống? | Cao Nguyên
  Tại sao Vatican II gọi Giáo hội là ‘Dân Thiên Chúa’ | Father Joseph Thomas
  Câu chuyện chưa biết về Quả cầu vàng của Đền thờ Thánh Phêrô | Mi Trầm
  Bảy sự Thương khó của Đức Maria | Cao Nguyên
  Mộ Thánh Phêrô: Khi khoa học khẳng định Truyền thống | Thérèse Puppinck
  Các giám mục nói rằng thuỷ phân (an táng bằng nước) không khả thi đối với người Công giáo | J-P Mauro
  Tại sao Thánh Bonaventura được mệnh danh là “Bác sĩ thiên thần” | Philip Kosloski
  Cách Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina lan rộng ra toàn thế giới | TT
  Nhà thần học luân lý giải thích Giáo huấn Công bình về Chiến tranh và Cuộc chiến ở Ukraine | Cao Nguyên
  Lịch sử đầy biến động của Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Mátxcơva | Cao Nguyên
  Con Hổ trong văn hoá Việt | Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Điều gì xảy ra tại buổi Dâng Chúa vào Đền thánh? | Jimmy Akin
  Phúc đáp của Bộ Giáo lý Đức tin đối với nghi vấn về việc chúc phúc cho kết hiệp đồng giới | VoetCatholic
  Cảm tưởng về Tết trong Nam | Vương Hồng Sển
  Tục tắm nước lá mùi đêm Tất niên: ‘Tẩy sạch’ những muộn phiền năm cũ | Tuệ Anh
  Tướng do tâm sinh: Người thiện tâm có tướng mạo hiền lành phúc hậu | An Hoà
  Thủ tục filibuster là gì và tại sao filibuster quan trọng với nước Mỹ? | Hải Đăng
  Đạo Công giáo có cho phép thuỷ táng không? | Lm. Antôn Phạm Trọng Quang, SVD
  3 cách Rửa tội khác nhau trong Giáo hội Công giáo | Mi Trầm
  Điều kỳ diệu của Orvieto: Nguồn gốc ấn tượng của Lễ Mình Máu Thánh Chúa | Kathy Schiffer
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ngày 16 tháng 4 năm Ất Tỵ
Đức Mẹ Fatima;
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2025
Cầu cho điều kiện làm việc.
Chúng ta hãy cầu nguyện rằng thông qua công việc, mỗi người có thể tìm thấy sự viên mãn, các gia đình có thể được duy trì trong phẩm giá và xã hội có thể được nhân bản hóa.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@