TT (Thành phố Vatican, 19/11/2020, Hannah Brockhaus, CNA) - Trong hơn 60 năm, Cha Raniero Cantalamessa đã rao giảng Lời Chúa với tư cách là một linh mục - và ngài dự định sẽ tiếp tục làm như vậy, ngay cả khi ngài chuẩn bị nhận chiếc mũ đỏ hồng y vào tuần tới.
"Sự phục vụ duy nhất của tôi đối với Giáo hội là công bố Lời Chúa, vì vậy, tôi tin rằng việc tôi được bổ nhiệm làm hồng y là một sự công nhận tầm quan trọng thiết yếu của Lời đối với Giáo hội, hơn là sự công nhận con người của tôi", vị tu sĩ Capuchin nói với CNA ngày 19 tháng 11.
Vị tu sĩ 86 tuổi Dòng Capuchin sẽ là một trong 13 vị hồng y mới được Giáo hoàng Phanxicô tạo ra trong một Công nghị Hồng y vào ngày 28 tháng 11. Và mặc dù theo thông lệ, một linh mục phải được tấn phong giám mục trước khi nhận chiếc mũ đỏ, Cha Cantalamessa đã yêu cầu Giáo hoàng Phanxicô cho phép ngài vẫn là "một linh mục giản dị". Bởi vì ngài đã hơn 80 tuổi, Cha Cantalamessa, người đã đưa ra các khuyến cáo cho Hồng y đoàn trước các mật nghị năm 2005 và 2013, sẽ không tự mình bỏ phiếu trong một mật nghị trong tương lai.
Được chọn để gia nhập Hồng y đoàn được coi là một vinh dự và sự công nhận cho sự phục vụ trung thành của cha trong hơn 41 năm với tư cách là nhà giảng thuyết của Nhà Chung Giáo hoàng. Từng có các bài suy niệm và bài giảng cho ba giáo hoàng, Nữ hoàng Elizabeth II, nhiều giám mục và hồng y, cùng vô số giáo dân và tôn giáo, Cha Cantalamessa nói rằng ngài sẽ tiếp tục chừng nào Chúa cho phép.
Cha nói trong một cuộc phỏng vấn qua email với CNA từ Đan viện Tình yêu Thương xót ở Cittaducale, Ý, nơi cư trú của cha khi ngài không ở Rome hoặc đi thuyết giảng, rằng "việc tuyên xưng Kitô hữu luôn đòi hỏi một điều: Chúa Thánh Thần". "Vì vậy, mọi sứ giả cần phải nuôi dưỡng một sự cởi mở lớn đối với Thánh Linh", vị giáo sĩ giải thích. "Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thoát khỏi lý trí của con người, vốn luôn cố gắng khai thác Lời Chúa cho các mục đích ngẫu nhiên, cá nhân hoặc tập thể." Lời khuyên của ngài để rao giảng tốt là hãy bắt đầu quỳ gối "và xin Chúa rằng lời Ngài muốn làm cho dân Ngài vang xa là gì".
Dưới đây là toàn bộ cuộc phỏng vấn CNA với Cha Raniero Cantalamessa, OFM. Cap.
Có đúng là cha đã yêu cầu không được tấn phong giám mục trước khi được phong làm hồng y trong Công nghị Hồng y sắp tới không? Tại sao cha lại xin Đức Thánh Cha cho việc miễn trừ này? Có tiền lệ không?
Vâng, tôi đã xin Đức Thánh Cha cho phép miễn trừ việc tấn phong giám mục theo quy định của giáo luật cho những người được bầu làm hồng y. Lý do có 2 mặt. Giám mục, như chính cái tên của nó, chỉ định văn phòng của người chịu trách nhiệm trông coi và nuôi dưỡng một phần đàn chiên của Chúa Kitô. Bây giờ, trong trường hợp của tôi, không có trách nhiệm mục vụ, vì vậy chức danh giám mục sẽ là một chức danh không có dịch vụ tương ứng mà nó ngụ ý. Thứ hai, tôi muốn vẫn là một giáo sĩ Capuchin, theo thói quen và phần còn lại, và sự thánh hiến giám mục sẽ đặt tôi một cách hợp pháp ngoài quy định.
Vâng, đã có một số tiền lệ cho quyết định của tôi. Một số tu sĩ trên 80 tuổi, được tấn phong hồng y với tước hiệu danh dự giống như tôi, đã yêu cầu và được miễn chức giám mục, tôi nghĩ vì những lý do tương tự như tôi. (Henri De Lubac, Paolo Dezza, Roberto Tucci, Tomáš Špidlík, Albert Vanhoye, Urbano Navarrete Cortés, Karl Josef Becker.)
Theo Cha, việc trở thành hồng y có thay đổi được điều gì đó trong cuộc đời của cha không? Cha dự định sẽ sống thế nào sau khi nhận được vị trí vinh dự này?
Tôi tin rằng đó là mong muốn của Đức Thánh Cha - cũng như của tôi - là tiếp tục phong cách sống của tôi với tư cách là một tu sĩ dòng Phanxicô và một nhà thuyết giáo. Sự phục vụ duy nhất của tôi đối với Giáo hội là công bố Lời Chúa, vì vậy, tôi tin rằng việc tôi được bổ nhiệm làm hồng y là sự thừa nhận tầm quan trọng thiết yếu của Lời Chúa đối với Giáo hội, hơn là sự công nhận con người của tôi. Miễn là Chúa cho tôi cơ hội, tôi sẽ tiếp tục là người giảng thuyết của Nhà Chung Giáo hoàng, bởi vì đây là điều bắt buộc đối với tôi, ngay cả khi là một hồng y.
Trong nhiều năm làm nhà giảng thuyết của giáo hoàng, Cha có thay đổi cách tiếp cận hoặc phong cách rao giảng của mình không?
Tôi được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm vào văn phòng đó vào năm 1980, và trong suốt 25 năm, tôi có vinh dự được mời ngài làm thính giả [các bài giảng của tôi] vào mỗi sáng thứ Sáu trong Mùa Vọng và Mùa Chay. ĐGH Bênêđictô XVI (người thậm chí còn là một hồng y luôn ở hàng đầu trong các bài giảng) đã xác nhận vai trò này của tôi vào năm 2005 và Đức Giáo hoàng Phanxicô đã làm điều tương tự vào năm 2013. Tôi tin rằng trong trường hợp này, các vai trò bị đảo ngược: chính giáo hoàng là người, thành thật mà nói, thuyết giảng cho tôi và cho toàn thể Giáo Hội, hơn là dành thời gian, bất chấp vô số công việc của mình, để đi và lắng nghe một linh mục đơn sơ của Giáo Hội.
Văn phòng mà tôi đã nắm giữ đã giúp tôi hiểu trực tiếp một đặc điểm của Lời Chúa được các Giáo phụ của Giáo hội thường xuyên nhấn mạnh: tính không cạn kiệt của nó (không cạn kiệt, không cạn kiệt, là tính từ được họ sử dụng), nghĩa là khả năng luôn luôn cho câu trả lời mới theo các câu hỏi được đặt ra, trong bối cảnh lịch sử và xã hội mà nó được đọc.
Trong 41 năm, tôi đã phải thuyết giảng Thứ Sáu Tuần Thánh trong phụng vụ về Cuộc Thương khó của Chúa Kitô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Các bài đọc trong Kinh Thánh luôn giống nhau, nhưng tôi phải nói rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi tìm thấy một thông điệp cụ thể nào trong đó đáp lại thời điểm lịch sử mà Giáo hội và thế giới đang trải qua; năm nay, trường hợp khẩn cấp về sức khoẻ virus corona.
Bạn hỏi tôi liệu trong nhiều năm phong cách và cách tiếp cận Lời Chúa của tôi có thay đổi không. Chắc chắn! Thánh Grêgôriô Cả nói rằng "Kinh Thánh lớn lên cùng với người đọc nó", có nghĩa là, nó lớn lên theo mức độ mà người ta đọc. Tiến bộ trong nhiều năm, bạn cũng tiến bộ trong việc hiểu Lời Chúa. Nói chung, xu hướng phát triển theo hướng thiết yếu hơn, nghĩa là nhu cầu luôn tiến gần hơn và gần hơn với những sự thật thực sự quan trọng và thay đổi cuộc sống của bạn.
Ngoài việc thuyết giảng tại Nhà Chung Giáo hoàng, trong suốt những năm qua, tôi đã có dịp nói chuyện với mọi loại khán giả: từ một bài giảng Chúa Nhật trước khoảng 20 người trong ẩn thất nơi tôi sống đến Tu viện Westminster, nơi vào năm 2015 tôi đã phát biểu trước đại hội đồng chung của Giáo hội Anh giáo với sự hiện diện của Nữ hoàng Elizabeth và Linh mục Justin Welby. Điều này đã dạy tôi thích nghi với mọi loại khán giả.
Một điều vẫn giống hệt nhau và cần thiết trong mọi hình thức công bố của Kitô hữu, ngay cả trong những hình thức được thực hiện qua phương tiện giao tiếp xã hội: Chúa Thánh Thần! Không có Người, mọi thứ chỉ còn là "lời nói khôn ngoan" (1 Cr 2,1). Vì vậy, mỗi sứ giả cần phải trau dồi một sự cởi mở lớn lao đối với Thánh Linh. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thoát khỏi lý trí của con người, vốn luôn cố gắng khai thác Lời Chúa cho các mục đích ngẫu nhiên, cá nhân hoặc tập thể. Điều này có thể là "đổ nước xuống", hoặc theo một bản dịch khác, "buôn bán" Lời Chúa (2 Cr 2,17).
Cha có lời khuyên nào cho các linh mục, tu sĩ và các nhà thuyết giáo Công giáo khác? Các giá trị chính, các yếu tố cần thiết, để rao giảng tốt là gì?
Có một lời khuyên mà tôi thường đưa ra cho những ai phải công bố Lời Chúa, ngay cả khi bản thân tôi không phải lúc nào cũng giỏi trong việc tuân giữ. Tôi nói rằng có hai cách để chuẩn bị một bài giảng hoặc bất kỳ loại thông báo nào. Bạn có thể ngồi xuống, chọn chủ đề dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của mình; sau đó, một khi bản văn đã được soạn thảo, hãy quỳ gối và cầu xin Đức Chúa ban ân điển của Ngài vào lời nói của bạn. Đó là một điều tốt, nhưng nó không phải là một phương pháp tiên tri. Để trở thành nhà tiên tri, người ta phải làm ngược lại: trước tiên, quỳ gối và thân thưa cùng Chúa lời Ngài muốn gửi đến cho dân Ngài được vang xa là gì. Quả nhiên, Đức Chúa luôn có lời của Ngài cho mọi dịp và Ngài không quên tiết lộ điều đó cho thừa tác viên của Ngài, là người khiêm nhường và nài nỉ xin Ngài điều đó.
Khi bắt đầu, nó sẽ chỉ là một chuyển động nhỏ của trái tim, một ánh sáng thắp lên trong tâm trí, một lời Kinh Thánh thu hút sự chú ý và làm sáng tỏ một hoàn cảnh sống hoặc một sự kiện đang diễn ra trong xã hội. Nó dường như chỉ là một hạt giống nhỏ, nhưng nó chứa đựng những gì người ta cần nghe trong khoảnh khắc đó; đôi khi nó chứa sấm sét làm rung chuyển cả những cây tuyết tùng của Lebanon. Sau đó, người ta có thể ngồi xuống bàn, mở sách của một người, tham khảo ghi chú, thu thập và sắp xếp suy nghĩ của một người, tham khảo ý kiến của các Giáo phụ, các giáo viên, đôi khi là các nhà thơ; nhưng bây giờ nó không còn là Lời Chúa phục vụ nền văn hóa của bạn, nhưng nền văn hoá của bạn phục vụ Lời Chúa. Chỉ bằng cách này, Lời Chúa mới biểu lộ sức mạnh nội tại của nó và trở thành "con dao hai lưỡi" mà Kinh Thánh nói (Dt 4,12).