- Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Ðiểm sinh năm 1761 tại An Do Tây, cửa Tùng, Quảng Trị. Lúc còn nhỏ, ngài học la tinh tại Hương Phương, rồi triết lý tại Chủng Viện Kẻ Vĩnh (Vĩnh Trị) và thụ phong linh mục. Sau đó, ngài về coi họ Cồn Nam và các họ kế cận thuộc hạt Bố Chánh.
Lúc đó cơn bách đạo càng trở nên đẫm máu. Ngày 02-07-1838, quan quân về vây làng tìm bắt các linh mục ngoại quốc, nhưng chỉ bắt được cha phó Phêrô Võ Ðăng Khoa cùng với người học trò tên Khang. Cũng ngày đó, cha Ðiểm bị bắt đang lúc tìm nơi trú ẩn tại làng Ðơn Sa, rồi bị giải về Ðồng Hới. Trong tù, ngài gặp lại cha phó và ít lâu sau Ðức cha Cao cũng bị giam ở đó.
- Cha Phêrô Võ Ðăng Khoa sinh năm 1790 tại Thượng Hải, Nghệ An. Ông bà thân sinh ra ngài là Võ Ðăng Tân và Nguyễn Thị Hoan. Trước khi được gửi vào Chủng viện Vĩnh Trị, ngài đã được theo ở với cha Hoan và cha Phượng.
Năm 30 tuổi, ngài chịu chức linh mục, làm cha phó ít lâu và sau đó về giúp cha Ðiểm ở Bố Chánh. Vẻ mặt nghiêm trang nhưng tâm hồn rất cởi mở, vui tươi và đạo đức. Suốt hai năm trong cuộc bách hại, ngài phải lẩn trốn, sống cuộc đời cùng khổ. Ngày 02-07-1838, ngài bị bắt tại làng Lệ Sơn (hạt Bố Chánh) và bị giải về Ðồng Hới. Tại đây, ngài được sống chung trong tù với cha Ðiểm và cố Cao.
Ngày 24-11-1838, hai ngài bị xử giảo lãnh triều thiên tử đạo. Ngày 27-05-1900, cả hai được Ðức Lêô XIII phong lên bậc Chân Phước và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-06-1988.