- Cha Tôma Ðinh Viết Dụ sinh vào khoảng năm 1783 tại làng Phú Nhai, Nam Ðịnh. Ngài gia nhập dòng Ða Minh và tuyên khấn ngày 21-12-1814. Cuộc đời của ngài đầy nhân đức, thánh thiện, nên anh em bạn thường gọi ngài là thánh Brunô Việt Nam. Sau 25 năm phục vụ tại nhiều xứ đạo, ngày 20-05-1839, thời vua Minh Mạng, đang lúc thi hành bổn phận cha sở tại Liễu Ðề, ngài bị một kẻ phản bội tố cáo. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh liền đem lính về vây làng. Vì không kịp chạy trốn, ngài phải giả dạng người làm vườn, nhưng cuối cùng bị nhận diện và bị bắt. Quan dẫn ngài lên đình làng tra khảo về nơi trú ẩn của các linh mục khác, nhưng ngài không hề tiết lộ. Bởi đó, ngài bị đánh đòn và mang gông, rồi bị giải về Nam Ðịnh. Suốt thời gian tù đày, ngài luôn trung kiên giữ vững đức tin và ước ao được phúc tử đạo. Tại đây, ngài gặp được cha Ða Minh Xuyên.
- Cha Ða Minh Nguyễn Văn Xuyên sinh vào khoảng 1786 tại Hưng Lấp, Nam Ðịnh. Ngài được cha Ignatiô Delgado nhận vào nhà Ðức Chúa Trời. Năm 1819, ngài thụ phong linh mục, sau đó xin gia nhập dòng Ða Minh và khấn ngày 20-04-1820. Ngài giàu lòng thương yêu kẻ nghèo khó, nhiều lúc nhịn cả phần ăn để bố thí cho họ. Sau 20 năm phục vụ Chúa, cuối cùng ngài bị bắt tại Hà Linh ngày 18-08-1939. Trong tù, ngài bị tra khảo và mang gông rất nặng, đi lại khó khăn.
Tại đây, ngài được gặp cha Tôma Dụ. Cả hai cha đã sốt sắng lãnh nhận bí tích Cáo Giải dọn mình chịu chết. Thế là ngày 26-11-1839, các ngài đã bị xử trảm tại pháp trường Bảy Mẫu (Nam Ðịnh).
Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn phong hai ngài lên hàng Chân Phước ngày 27-05-1900 và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-06-1988.