Lịch sử và Tinh thần Nhóm Mân
Côi
Bài 10: Tin tưởng vào việc
tông đồ của người giáo dân
1. Một nét đặc biệt vào năm 1958
Đức tin vào
ơn gọi tông đồ của người tín hữu giáo dân có thể đối với chúng ta vẫn còn là
một điều dễ dàng thấy cần được vượt qua bằng những lời bình luận. Tuy nhiên,
niềm xác tín này, và nhất là việc bắt đầu thực hiện cụ thể trong đời sống của
Giáo Hội, không khởi đi từ chính Giáo Hội vào năm 1950. Chẳng hạn vào ngày 3-11-1958,
bức thư của Cha Eyquem đã được gửi tới Giáo quyền, Đức Tổng Giám mục Gabriel
Garrone, minh chứng cho sự khó khăn này. Bằng chứng về khó khăn mà các Nhóm
Kinh Mân Côi gặp phải được thấy nơi các tu sĩ Đa Minh, những vị đặc trách vùng
về tông đồ kinh Mân Côi.
2. Người giáo dân nhận trách nhiệm, một
việc xoá bỏ của Cha Eyquem
Vì vậy, khi
nói về cách cầu nguyện tại nhà riêng nơi người giáo dân, ở bên lề bức thư được
gửi tới cho Đức Tổng Giám mục Garrone vào tháng 3-1989, chúng ta đọc thấy lời
ghi chú như sau:
“Với cách
cầu nguyện chung tại nhà riêng, nên nói về ‘việc thực hành cụ thể những nguyên
tắc đã công bố trong bản tóm lược. Tại sao lại nghi ngờ những mặt mâu thuẫn?
Bởi vì gặp nhau giữa những người hàng xóm láng giềng với nhau để cùng cầu
nguyện tại tư gia lúc nhà này lúc nhà kia mà không có sự hiện diện của một vị
tuyên uý thì là một điều không bình thường! Ngay từ đầu, trên thực tế, người
giáo dân đã được đưa vào tình trạng chịu trách nhiệm rồi. Tuy nhiên, họ duy trì
mối dây liên lạc cơ cấu với cha quản xứ của họ (hoặc với linh mục được bổ
nhiệm) qua trung gian của các buổi
họp mặt các vị đặc trách.
Sự kiện yêu
cầu một vị nữ đặc trách toàn vùng gần đây phải đích thân trình dự án cho vị
tổng giám mục cũng là sự kiện kiểu mẫu về những nhiệm vụ do người giáo dân đảm
nhận. Từ sự kiện đó, đối với vị điều hành kinh Mân Côi, việc tạo nên một cơ cấu
phẩm trật mang tính giáo dân kéo theo một sự xoá bỏ nào đó. (...) Sự xoá bỏ này
không phải là một sự rút lui thuần tuý và đơn giản cho đến nay. Xa hơn. Phải
ủng hộ, cố vấn, bảo vệ, đấu tranh... và cung cấp tài chính. (...) Đối với điều
liên quan đến tôi, tôi phải đảm bảo thường xuyên một sự hỗ trợ lâu dài cho giải
pháp của việc mở rộng các Nhóm Kinh Mân Côi. Đó là lý do tại sao tôi đã phải
nói với Hội nghị Quốc gia các Nhóm Kinh Mân Côi đã diễn ra tại Paris ngày 9-4-1972:
“Khi mong muốn một cách thực lòng một phong trào của người giáo dân được sinh
ra, tôi đã hiểu ra rằng đã phải tự mờ đi để cho người giáo dân làm việc... Tôi
bị thuyết phục rằng Mầu nhiệm Nazareth phải được sống để cho mầu nhiệm về Hiện
Xuống có thể lớn lên. Cùng một Chúa hiện diện trong mầu nhiệm này và trong mầu
nhiệm kia”.
Ngày hôm
nay, tôi vui mừng có thể đi đến với điểm khởi đầu của đoạn trích dẫn: Đối với tôi có một niềm vui là nói điều đó ở
đây một cách công khai: Mầu nhiệm Nazareth này đã làm cho tôi gặp rất nhiều
thuận lợi qua chính vị thư ký là người cũng được đưa vào những cách nhìn này,
làm việc trong cùng một tinh thần và vì cùng một mục đích”.
3. Người giáo dân và tác vụ Lời, trường hợp
cầu nguyện chung
Tác vụ của
người giáo dân vừa ở trong sự phục vụ Lời làm nên các tông đồ và vừa ở trong
lời cầu nguyện thuộc về sứ tác vụ này. Bên lề bức thư đề ngày 27-11-1955 được
gửi tới cho Cha Baron, được viết vào ngày 28-3-1989: “Chúng ta hãy lưu ý tới
điểm này, đối với tôi điểm này ngay từ đầu rất quan trọng: Đó sẽ là vinh quang của Dòng Đa Minh đã làm cho sự tăng triển này
nghiêng về phía người giáo dân trong những giới hạn cụ thể, chính xác, truyền
thống (mầu nhiệm cứu độ như nó được trình bày cho chúng ta trong kinh Mân Côi),
của tác vụ Lời.
Các Nhóm
Kinh Mân Côi thực sự là một phong trào loan báo Tin Mừng, một cuộc tham gia
đích thực vào đoàn sủng của Dòng. Việc cầu nguyện chung với nhau chắc chắn là
một hình thức cầu nguyện được ưu tiên và là dịp đáng có của tác vụ Lời, nhưng
lối cầu nguyện chung đó không đào sâu những tiềm năng tông đồ của các Nhóm Kinh
Mân Côi, bởi vì công việc tông đồ này đã được tìm thấy trước việc thiết lập lối
cầu nguyện chung vào tháng 11-1958.
Tuy niên,
nói về công việc tông đồ cho dâng chúng có địa vị cao, thì tôi có thể nói: đối
với đa số dân chúng, các tông đồ phải xuất phát từ phẩm trật và... thuộc về cấp
độ của mình! Đó là lý do tại sao, trong lịch sử của Phong trào, sự lỏng lẻo về
mối liên hệ hiệp nhất giữa các Nhóm Kinh Mân Côi với Dòng Anh em Giảng thuyết
đã được tôi coi như một sự sửa đổi quan trọng về bản chất của các Nhóm Kinh Mân
Côi, một sự sửa đổi dễ gây tổn thương mang lại cho họ một thành kiến trầm trọng”.
Các Nhóm có
bản chất truyền giáo. Những Nhóm này thực hiện sứ vụ truyền giáo qua lời cầu
nguyện của người giáo dân tại tư gia.
4. “Trường cầu nguyện” mang tính cộng đoàn
và tại tư gia từ năm 1958
Đề cập đến
việc thiết lập “những trường cầu nguyện” tập thể và tư gia, có một sự mới mẻ
táo bạo vào năm 1958:
“Điều làm
nên đặc trưng của giai đoạn mới này, đó là tầm quan trọng được dành cho vai trò
người giáo dân. Chúng tôi được định hướng thiên về người nghèo khổ nhất; để
tiếp cận với họ và để giúp đỡ họ, chúng tôi đã khám phá ra sự cần thiết là phải
thiết lập cộng đoàn cầu nguyện. Bây giờ, chúng tôi cảm thấy là cần phải củng cố
sự gắn kết của cộng đoàn này và phải biến cộng đoàn này thành một công cụ hiệu
quả của công cuộc loan báo Tin Mừng.
Vì thế,
chúng tôi được hướng dẫn mang lại cho người giáo dân một lối trình bày có thể
nhìn thấy được: cuộc họp mặt cầu nguyện hằng tháng, và để vẫn trung thành với
hoàn cảnh truyền giáo của chúng tôi, và để bắt đầu lại việc hướng dẫn cuộc họp
cầu nguyện - dưới sự điều động của hàng giáo sĩ - giữa những bàn tay của chính
người giáo dân.
Điều chúng
tôi mong muốn, đó là mở ra dần dần khắp mọi nơi, trong tất cả mọi nơi chốn
“những trường cầu nguyện”, những trường mà ở đó người ta học cầu nguyện khi cầu
xin và ở đó người ta cũng truyền đạt việc giáo dục đức tin. “Những trường” mà
sự tồn tại của chúng chính là một bằng chứng tập thể về đức tin.
Những cuộc
họp mặt cầu nguyện diễn ra tại nhà riêng, trong một căn phòng ở đâu cũng được.
Điều căn bản là không ai cảm thấy khó chịu (người ta có cùng công thức này
trong việc cầu nguyện cùng Đức Maria theo cách của Cha Eyquem) và người giáo
dân có thể dùng lời nói trong một bầu khí không bình thường.
Cha sở
không tham gia cuộc họp, và nếu không có phép của ngài thì cuộc họp không thể
diễn ra, trừ trường hợp thật đặc biệt. Các cuộc họp luôn luôn tuỳ ý, thậm chí
là đối với các thành viên của Nhóm Mười Lăm. Ngược lại, các cuộc họp cũng mở ra
cho tất cả mọi người đến tham dự, thậm chí là cho những ai không muốn cam kết
gia nhập vào Hội Mân Côi Sống”.
5. Lời cầu nguyện của người giáo dân và giá
trị sư phạm của lời cầu nguyện ấy
5.1. Như một dấu nối kết xã hội và phụng vụ
Vị trí lời
cầu nguyện của người giáo dân có một giá trị mang tính sư phạm. Những quyết
định vào tháng 1-1971 (Le Rosaire dans la Pastorale) cũng cho biết như thế:
“Lời cầu
nguyện chung với nhau của các Nhóm Kinh Mân Côi ngầm giải thích rằng 3 người
giáo dân đọc một bản văn luôn theo thời khắc phụng vụ của Giáo Hội. Vì vậy,
những thành viên của một nhóm được giáo dục để nắm rõ hơn ý nghĩa của phụng vụ.
Và nếu họ dần dần có thói quen tham gia một cách tích cực vào việc cử hành
phụng vụ trong một khuôn khổ gắn bó với nhau. “Nền phụng vụ nơi tầm tay” này mở
rộng ra cho mọi người, được thực hiện trong một ngôn ngữ đơn giản và dễ tiếp
nhận, hình như đối với chúng ta là một “cuộc chạy tiếp sức” chuẩn bị giác quan
cho Phụng vụ Thánh Thể.
5.2. Một địa điểm chấn vấn trong đức tin
Nếu tất cả
mọi người cũng đi đến với những người khác để cầu nguyện và để tín thác vào
nhau, những câu hỏi sẽ được đặt ra, nhất là những câu hỏi có thể chất vấn Thiên
Chúa... Mỗi người có những câu hỏi đặt ra cho Thiên Chúa. Làm sao những câu hỏi
đó nảy sinh ra giữa chúng ta?
Thực tại
này luôn luôn có vị trí của nó trong Kinh Thánh, và điều đó cũng xảy ra trong các
Nhóm Kinh Mân Côi. Vào tháng 1-1971, Cha Eyquem cũng xác định như thế:
“Các Nhóm
Kinh Mân Côi dạy cho những người tham dự một cách cầu nguyện chung với nhau để
đặt ra những câu hỏi. Không phải là theo cách kiểm điểm cuộc sống ám chỉ một
cuộc tranh luận, nhưng là theo cách cầu nguyện. Sau khi nhìn lên Đức Kitô theo
gương Đức Maria, chúng ta tự hỏi về cái điều mà cái nhìn lên Chúa Giêsu này sắp
thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi người lại tự đặt câu hỏi trong thâm
tâm của mình. Bản văn mà người ta nghe đọc hoặc người ta tự đọc lấy gợi lên bản
chất vấn này.
Để được
biến đổi trong tâm hồn, bản chất vấn tâm hồn là điều thiết thực và rất hiệu
quả. Và người ta hiểu ra rằng những người không hành Đạo hoặc những người Kitô
hữu đã cam kết dấn thân luôn luôn ở trong cách suy tư này về lối sống của họ
theo những đường mòn của việc tìm kiếm trong thâm sâu và bị đảo lộn.
Nói tóm
lại, làm cho nắm bắt và phát triển nơi những người ngày hôm nay ý nghĩa của
cộng đoàn, ý nghĩa của một sự thông hiệp thiêng liêng và rất sống động, đó
chính là mang lại cho họ ý nghĩa về Giáo Hội. Chính là làm cho họ khám phá ra
niềm vui mừng là được thuộc về một Thân Thể lớn lao mà đầu là Chúa Kitô”.
5.3. Tại sao chỉ đọc một chục kinh
Ai không
biết mẫu yêu cầu này, mà yêu cầu này thường là một dấu nhận xét: Tại sao lại chỉ đọc có một chục kinh thôi? Cha
Eyquem đã trả lời cách đây khoảng mười mấy năm cho mẫu chất vấn này!
“Những nhóm
tự chất vấn lẫn nhau. Và đó là một dấu hiệu tốt đẹp. Chỉ mười hạt kinh Mân Côi
thôi! Tại sao lại không lần trọn một chuỗi khi người ta gặp nhau một tháng một
lần? Một số khác còn đòi hỏi hơn...”.
Nhưng chính
cha có một mối ưu tư duy nhất: ở tầm tay của mọi người.
“Có sự tiến
triển nào không nếu chỉ có những người thường đi tham dự thánh lễ, trong cuộc
sống họ thực hiện một chục kinh Mân Côi mỗi ngày và bằng lòng cầu nguyện chung
với nhau mỗi tháng một lần cũng chỉ một chục kinh Mân Côi? Và nói đến những
người khác, ví dụ những người không còn hành Đạo thì sao đây? Bởi vì có điều
xem ra nhẹ nhàng cho những người này nhưng lại là gánh nặng cho những người
kia, và cuối cùng là cho số đông nhất! Do đó, ngay từ đầu khi mới thành lập, các
Nhóm Kinh Mân Côi đã chọn cách làm thích hợp cho những người yếu đuối nhất. Các
Nhóm Kinh Mân Côi đã tiếp tục theo đuổi hứng khởi truyền giáo của Chị Pauline
Jaricot là người đã sáng lập nên Kinh Mân Côi Sống sau Cuộc Cách mạng Pháp. Chị
nghĩ rằng ít mà tốt còn hơn nhiều mà dở! Vì thế, sự chọn lựa của các Nhóm Kinh
Mân Côi được dựa trên tình yêu, chứ không dựa trên mối ưu tư của sự nỗ lực yếu
ớt”.
Ý tưởng về
sự nỗ lực yếu ớt không có một chỗ đứng nơi chúng ta, Cha P. Eyquem đã viết như
thế. Lối cầu nguyện chung, bao gồm chỉ một chục kinh Mân Côi cho mỗi ngày không
làm giảm giá trị tí nào hết. Nhưng bạn hãy từ bỏ cách nói cố gắng, tốt hơn là
gợi ý một sự nỗ lực hữu dụng.
“Bởi vì sự
cố gắng đã có mặt trong suốt thời gian cầu nguyện chung với nhau của các Nhóm
Kinh Mân Côi rồi! Cần thức tỉnh sự lười biếng và cái thói quen để cho việc đọc
sách thiêng liêng được thực hiện, để cho sự im lặng được tôn trọng, để cho
những lời ca được xướng lên một cách đúng đắn như mong muốn. Cách cầu nguyện
chung với nhau cũng giả thiết một sự chuẩn bị nào đó từ phía của tất cả những
người có vai trò để đảm nhận: chủ nhà, vị đặc trách, những người điều phối...
người ta cũng sẽ đồng ý rằng điều đó khó khăn hơn cách đọc kinh Mân Côi đơn
giản, là cách có thể xuất hiện ở nơi này hoặc nơi kia như một giải pháp dễ
dàng, nếu cách đọc kinh Mân Côi này phải thay thế cách cầu nguyện chung như đã
được đề nghị trong các nhóm.
Tuy nhiên,
cuối cùng, điều mà chúng ta tìm kiếm, đó không phải là sự cố gắng vì sự cố
gắng. Cách cầu nguyện chung với nhau của các Nhóm Kinh Mân Côi được mong muốn
là cử hành Lời Thiên Chúa. Nhất là lắng nghe Thiên Chúa nói, tìm kiếm để hiểu
biết hơn những điều Ngài đã nói với chúng ta, và tìm thấy những hiệu quả mà Lời
Chúa phải có trong cuộc sống hôm nay của chúng ta.
Thời gian
suy tư và cầu nguyện này cần thiết hơn bao giờ hết, bởi vì nhiều người không
còn biết nữa - nếu họ đã học điều đó rồi! - cái cốt lõi của đức tin Kitô giáo.
Đó là lý do vì sao lại quan trọng đến thế khi tập trung vào việc suy niệm về
chỉ một mầu nhiệm Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là bản tóm lược Tin Mừng tuyệt
vời. Do đó, tốt hơn hết là cần “sở hữu” cho được bản tóm lược này. Do vậy, nuôi
dưỡng đức tin, chính là cầu nguyện. Nuôi dưỡng đức tin trong một bầu khí cầu
nguyện, mà ở nơi đó trái tim hoàn toàn sẵn sàng làm theo điều mà nó nghe được.
Các Nhóm
Kinh Mân Côi có một vai trò quan trọng cần được đảm nhận để làm bén rễ đức tin
sâu vào trong nhiều đời sống của người Kitô hữu. Như các bạn biết đó, điều đó
làm tăng ý nghĩa cho sự khó nhọc dành một ít thời gian cho việc đọc kinh Mân
Côi, và thích quan tâm đến việc đọc chỉ một chục kinh thôi tốt hơn là việc chất
gánh nặng lên vai ai đó và cũng lưu tâm chăm sóc những người đang cần sự giúp đỡ
huynh đệ của chúng ta nhất”.
5.4. Luôn luôn phải có tình mến truyền giáo
Sống cách
cầu nguyện nuôi dưỡng đức tin, ám chỉ tình bác ái; tình bác ái này sẽ làm vượt
qua sai lầm vì quá đơn giản, quá hạn chế, quá thô thiển, quá ngắn... Và được
hướng dẫn bởi lòng mến đối với người yếu thế nhất, Cha Eyquem sẽ bào chữa như
sau:
“Không biết
người ta có đánh giá ở đây đó rằng còn tốt cho nhóm thêm một hoặc nhiều chục kinh
Mân Côi, người ta rõ ràng có thể làm như thế. Nhưng trước tiên phải hỏi điều
này - tại sao lại không cùng nhau làm - nếu người ta không đi đến việc giảm số
người tham gia, làm cho một số người chán hoặc lại hoàn toàn đóng chặt nhóm lại
lên chính mình... (...) Tuy nhiên, mỗi một nhóm có mối ưu tư là phải cởi mở đón
tiếp số người đông nhất, bởi vì đó là tinh thần truyền giáo, mà ngay khi khai
sinh ra các Nhóm Kinh Mân Côi và chính tinh thần đó mà các nhóm phải duy trì
một cách cẩn trọng”.
6. Cầu nguyện tại nhà riêng giải thích lòng
trung thành với Giáo Hội
Việc cầu
nguyện tại nhà riêng giải thích lòng trung thành với Giáo Hội; điều đó được
nhắc lại vào này 31-3-1989:
“Thực vậy,
đối với tôi, đó là một sự chắc chắn mà sự thành công của Kinh Mân Côi Sống vào
thời đại của Chị Pauline-Marie Jaricot phải nhờ cuộc họp mặt cầu nguyện hàng
tháng; chính trong cuộc họp mặt hằng tháng này các thành viên của Nhóm Mười Lăm
đã rút ra cho chính mình hoặc tự phân bổ các mầu nhiệm mà mỗi người phải suy
gẫm trong suốt một tháng. (...) Vì thế, cuộc họp mặt này rất quan trọng và liên
hệ mật thiết hoàn toàn với sứ vụ của người loan báo Tin Mừng đặc trưng cho vai
trò của Trưởng Nhóm Mười Lăm (Chef de Quinzaine) trong tâm trí tôi.
Tuy nhiên
tôi rất lưỡng lự khi bắt đầu đề cập lại sứ vụ đó, bởi vì tôi e ngại sự phản đối
của các vị linh mục quản xứ và những vị tuyên uý công giáo tiến hành, nhất là
đối với những cuộc họp diễn ra tại nhà riêng và lại không có sự hiện diện của
một vị linh mục nào. Chắc chắn tôi mang nợ bà Couvreur vì bà đã nhảy cao bước
chân, mà không để ý đến việc cần thiết là phải xin phép minh nhiên của đức tổng
giám mục Toulouse, khi cho ngài thời gian để suy nghĩ đến điều đó để chọn lựa”.
Vâng, như thế đó, một sự tham chiếu mang tính giáo hội học có tính chất quyết
định.
Còn tiếp...
F.X. Trần Kim Ngọc, OP, chuyển ngữ